Nghĩ đến trong nhà chỉ còn lại Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi, trong lòng Lê Chân bắt đầu có chút lo lắng.
Đợt trưng binh lần này là do ở biên giới phía Bắc có dị tộc xâm lấn, nghe nói mấy vạn đại quân ở U Châu đã bị đánh cho tàn phế.
Còn ở thôn Lê gia này, bởi vì ở gần U Châu, nên cũng trở thành nơi trọng điểm được trưng binh.
Lần trưng binh này, trong nhà có hai thanh niên nam đinh, nhất định phải có một người bị đưa đi.
Lê Chân không biết tình hình nhà mình có phù hợp bị đưa đi hay không, nhưng nếu Tiểu Thạch Đầu bị đưa đi, như vậy có chút không ổn.
Lê Chân vội vàng chạy về nhà, vừa đến cửa, hắn thấy có một phụ nhân đang gào khóc ở trước cửa nhà Lê Chân, mụ vừa khóc vừa nói:
\”Đều là người cùng một thôn, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu.Các ngươi không thể nhẫn tâm để Đại Lang đi chịu chết, thật là độc ác!\”
Phụ nhân này không phải người nào khác, chính là người đã xúi giục mẹ kế của nguyên chủ bán Du Nhi cho người khác làm con dâu nuôi từ nhỏ, Tam thẩm nhà họ Vương.
Mụ đàn bà ba hoa này đã từng bị Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần doạ cho chạy mất, sau này không dám tới tìm hắn gây sự nữa, nhưng mụ ta vẫn luôn oán hận Lê Chân.
Không ít tin đồn trong nhà Lê Chân đều là do mụ đồn đãi, bởi vì những tin đồn này không có tác dụng gây hại gì, nên Lê Chân lười phản ứng với mụ.
Không ngờ, lần này mụ dám tới đây gây sự.
Vương thị cũng là vì bị ép buộc đến mức không còn biện pháp nào khác, lần này trưng binh muốn đưa đi rất nhiều người, nhà nào có hai nam đinh thì phải đưa một người đi, nếu nhà đó có bốn nam đinh thành niên trở lên, thì phải đưa đi hai người.
Đáng giận nhất là những tên quan lại độc ác trong nha môn, những người này vốn không hề quan tâm đến tuổi tác, chỉ trực tiếp cho người đi tra xét số lượng nam đinh trong nhà dân, một đứa cháu trai mới tám tuổi của mụ cũng bị tính là nam đinh mà đưa đi.
Hơn nữa, trong nhà mụ có hai nhi tử và một đương gia, tổng cộng bốn người, vậy phải có hai người bị đưa đi, cả hai nhi tử của mụ đều bị đưa đi, một người lao động chính trong nhà cũng không có, cả nhà bọn họ sau này phải sống thế nào đây?!
Nếu không muốn bị đưa đi, thì phải bỏ tiền ra, xoá danh ngạch một người tương đương với năm mươi lượng bạc, còn nếu muốn xoá cả hai danh ngạch thì phải nộp một trăm năm mươi lượng.
Mấy năm nay, trong nhà tổ chức thành thân, đám tang cũng tốn không ít tiền, cho dù có gộp tất cả lại thì cũng không đủ mười lượng bạc, cho dù mụ có bán mạng đào tiền cũng không biết đào đâu ra.
Đương gia thì muốn bán đất, nhưng đó là nguồn sống duy nhất trong nhà, nếu thật sự bán đất, vậy sau này cả nhà phải sống như thế nào?!