Một đêm qua đi, Lê Chân cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng hắn vẫn luôn nhớ thương món bảo vật ở trên núi.
Hắn định mang thịt rắn về nhà rồi sẽ lại đi một chuyến, đột nhiên nhớ đến Hồ Mao Mao biết không ít về phương diện này, không thì mang y theo đi?
Theo như những gì hắn đã nói, rất có thể phải chia bảo bối không biết tên kia cho y một ít.
Hơn nữa, ngày hôm qua ăn thịt rắn, hắn mới ý thức được một chuyện, chỉ là một con rắn tu luyện hơn trăm năm, vậy mà tinh khí trong thịt lại kinh người như thế.
Ăn vài cân thì hắn có chút chịu không nổi, chắc chắn tinh khí trong món bảo bối kia sẽ càng cao hơn, không biết rõ về nó mà trực tiếp ăn chỉ sợ không thoả đáng.
Cần phải lấy như thế nào? Dùng như thế nào? Bảo tồn như thế nào? Hắn không biết, nếu Hồ Mao Mao có thể cung cấp một ít tin tức, vậy có chia cho y phân nửa bảo bối cũng không phải là không thể.
Nghĩ đến đây, Lê Chân căn dặn hai đứa Tiểu Thạch Đầu, hắn muốn cùng Hồ Mao Mao ra ngoài một thời gian, để cho hai đứa nhỏ ở nhà trông nhà, còn nói cho Tiểu Thạch Đầu biết chỗ chôn vàng bạc ở đâu.
Lỡ hắn có xảy ra chuyện gì, số vàng bạc đó vẫn đủ cho hai đứa nhỏ tiếp tục sống.
Lê Chân là một người rất cẩn thận, chỉ giấu hơn một nửa vàng bạc ở trong nhà, còn phần vàng bạc còn lại thì giấu ở trên núi Địa Tạng.
Như vậy, cho dù bên kia có xảy ra chuyện gì, thì vẫn còn có đường lui.
Hồ Mao Mao vừa nghe Lê Chân nói muốn mang y lên núi, tức khắc kích động lên:
\”Ngươi muốn dẫn ta đi tìm hang ổ của con rắn kia sao?\”
Cái đuôi của y còn không ngừng ve vẩy, trông như một cái bàn chải lớn đầy lông.
\”Không phải! Ta ở trên núi phát hiện một món bảo bối, không biết là cái gì, nên muốn ngươi giúp ta nhìn xem.\”
Lê Chân vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, nếu muốn ngồi canh chừng ở trên núi, thì cần phải mang đủ gia vị.
Còn có quần áo, chăn đệm, đồ ăn như thịt rắn, ngoại trừ những phần thịt đã được tẩm ướp, còn lại đều mang đi, ngay cả bình và chậu gốm cũng phải mang theo mỗi loại một cái.
Sau khi sắp xếp xong, hắn có hai cái bao tải cao khoảng một mét, bao tải lớn như vậy mà đeo trên lưng lên núi thì khá là phiền toái.
Hồ Mao Mao dứt khoát nhét vào trong túi của y, mặc dù đã chứng kiến nhiều lần, nhưng Lê Chân vẫn rất hâm mộ cái túi của y, quả thật rất tiện lợi.
Trước khi đi, Lê Chân còn cố ý kéo Lê Đại đến nhờ chiếu cố cho hai đứa nhỏ nhà hắn.
Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi nước mắt lưng tròng tiễn Lê Chân và Hồ Mao Mao lên núi, Hồ Mao Mao đi được nửa đường, khôi phục trở lại thành hồ ly, tuy y đã tu luyện mấy trăm năm, nhưng thường ngày vẫn luôn duy trì thói quen ở trong hình dạng hồ ly.