[Re-Up]Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại- Đại Giả Phát – 🍐Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Re-Up]Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại- Đại Giả Phát - 🍐Chương 3

Lê Chân quay đầu nhìn về phía nữ nhân vừa mở miệng, nhẹ giọng nói:

“Ngươi cũng là người của Vương gia? Tính tình của ta không được tốt cho lắm, còn xém mất mạng dưới nanh vuốt lão hổ, đầu óc có chút không tỉnh táo.

Mấy ngày nay ta nằm mơ, mơ thấy nữ nhi nhà ta bị người mang đi.

Đến một ngày, ta giết sạch những người đã mang nữ nhi nhà ta đi, không chờ người của quan phủ tới, ta đã sớm bỏ chạy.

Sau đó quay trở lại, bắt những kẻ đã bắt nữ nhi nhà ta đi uy sói hoang.

Aiz! Mấy ngày nay cứ nằm mơ như vậy, thật sự khó mà ngủ ngon được, cứ nhắm mắt lại thì toàn là máu me.

Ta còn nhớ rõ toàn bộ Vương gia, cửa lớn thì rộng mở, trong sân toàn là đầu người, óc đỏ ruột trắng rớt đầy đất, không biết từ khi nào, trong sân xuất hiện rất nhiều chó hoang, cả đám đều ăn no căng bụng.

Đúng rồi! Hình như còn có một phụ nhân tự xưng là thẩm thẩm của ta, ta nhớ không rõ bà trông như thế nào.

Cũng không biết là ai đã cắt đứt lỗ tai và mũi của bà, còn nhét đầu của bà vào bụng của bà khiến nó phồng cả lên, treo ở bên kia kìa.

Aiz!”

Nói xong, Lê Chân chỉ vào một gốc cây hoè ở bên ngoài, mọi người ở đây nhịn không được nhìn theo ngón tay của hắn, nhìn về phía cây hoè kia.

Lê Chân nhân cơ hội này, dùng chút tinh thần lực vừa mới khôi phục hạ ám chỉ lên mấy người đàn bà đanh đá kia.

Vương thị lập tức phát hiện thật sự có người chết đang treo ở trên cây, máu me trên người còn đang không ngừng chảy xuống, mà bụng người chết kia cũng bị mổ ra, bên trong là một cái đầu người, mũi cũng bị chọc thủng thành hai lỗ máu.

Chợt nghe Vương thị ‘A!’ một tiếng, thét chói tai.

Trương thị và nữ nhân thôn Vương gia cũng thấy mình bị treo ở trên cây, cả đám bị doạ đến mức tinh thần hoảng loạn, hai đùi run rẩy.

“Ngươi dám giết người! Mau đi tìm người tới, Lê Chân muốn sát hại song thân!” Trương thị tính ra lá gan cũng lớn, cố áp chế nỗi sợ hãi, lớn tiếng kêu lên.

Chỉ là, người trong thôn không có phản ứng gì: “Ngũ thẩm, nhi tử nhà ngươi sao có thể giết hại song thân? Ngay cả đầu ngón tay của ngươi, hắn còn chưa động tới.”

Trương thị run rẩy kịch liệt, cả giận nói: “Nó vừa mới nói! Nó muốn giết ta!”

“Tại sao ta không nghe A Chân nói câu nào muốn giết ngươi?”

Trương thị bị doạ không nhẹ, đầu kêu loạn, liều mạng nghĩ tới những lời Lê Chân vừa nói.

Nhưng mụ đã bị Lê Chân hạ ám chỉ, hồi ức này sẽ khắc sâu cảnh tượng trong lời nói của hắn vào đầu mụ, ấn tượng sẽ càng gia tăng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.