Sống ở cổ đại thật sự vô cùng yên tĩnh, căn bản là do không có cái gì để giải trí.
Về chuyện hiến tế, trong mắt nhiều người chỉ xem nó như xướng tuồng, nhưng lại rất đáng chú ý.
Lê Chân vốn dĩ không có hứng thú, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi, hắn đành phải gật đầu đáp ứng, coi như là mang hai hài tử đi chơi.
Đối với những thương nhân đến từ phương Nam, Lê Chân có chút hứng thú với những đặc sản mà bọn họ mang tới.
Nếu là hải sản, hoặc là cá khô gì đó, hắn sẽ mua một ít, vừa lúc có thể thay đổi khẩu vị.
Nghe cha nói sẽ mang bọn họ đến chợ chơi, Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi đều kích động nhảy dựng lên.
Đây là lần đầu tiên bọn họ được đi dạo chợ, trước kia cũng đã từng nghe những hài tử khác trong thôn nói còn có thể được xem tế thần.
Cả ngày hôm nay, hai tiểu gia hoả đều vô cùng vui vẻ, Tiểu Thạch Đầu đang nấu cơm mà còn bị thất thần, thiếu chút nữa đã khiến cho nồi cơm bị cháy.
Hai đứa trẻ đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đã tới ngày đó.
Hôm nay, vào lúc trời vẫn còn chưa sáng, Lê Chân cảm thấy bên cạnh có gì đó không đúng, vừa mở mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy hai tiểu gia hoả đang dùng cặp mắt sáng ngời nhìn hắn.
Không phải ngày nào Lê Chân cũng tu luyện, cứ cách vài ngày là hắn sẽ dựa theo phương thức nghỉ ngơi của người bình thường mà ngủ một chút, hắn cảm thấy như vậy tốt hơn.
\”Cha! Mau rửa mặt đi, chúng ta đi chợ.\” Tiểu Thạch Đầu đã bưng sẵn chậu rửa mặt tới, Lê Chân liếc mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài.
Từ khi xuyên về cổ đại, hắn đã học được cách nhìn ánh trăng và ánh nắng để phân biệt thời gian.
Lúc này chắc cũng khoảng ba bốn giờ sáng? Mấy đứa trẻ này thật là có tinh thần.
Nếu đã dậy rồi, Lê Chân cũng không thể tiếp tục nằm lại, giấc ngủ hiện tại đối với hắn mà nói cũng không quan trọng lắm, chỉ cần cách vài ngày ngủ khoảng ba bốn tiếng, vậy là đủ rồi.
Mùa thu hoạch vừa trôi qua, trong không khí, nơi nơi đều tràn ngập mùi hương của lúa mới.
Lê Chân mang tiền theo, đưa cho hai đứa Tiểu Thạch Đầu một ít bạc vụn và vài văn tiền để bọn chúng tiêu vặt.
Trong thôn đã có vài nhà dậy sớm, thấy cả nhà Lê Chân đi chợ, bọn họ lập tức sôi nổi chào hỏi.
Có vài người còn có ý định cọ xe, nhưng xe lừa không đủ lớn, chỉ đủ chỗ cho ba người ngồi, nên bọn họ chỉ có thể từ bỏ.
Ba người lắc lư trên xe lừa, con lừa này sống ở nhà Lê Chân mấy tháng nay chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy.