Lê Chân đang ở bên ngoài, nhưng không vội đi vào, thật ra là hắn muốn xem thử xem, đám người này còn có thể vô sỉ đến mức nào.
“Đúng rồi! Cha! Còn hai đứa nhóc kia thì sao?” Lê Chí bỗng dưng nhớ tới Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi, đặc biệt là Tiểu Thạch Đầu, mấy hôm trước hắn có nhìn thấy bé một lần.
Một năm trôi qua, Tiểu Thạch Đầu trưởng thành rất nhanh, từ một đứa bé với cơ thể nho nhỏ, nay đã sở hữu một thân thể rắn chắc.
Một mình nó khiêng một bao lương thực nặng khoảng năm mươi đến sáu mươi cân, mà không hề thấy mệt.
Nếu chịu khó nuôi nó thêm hai năm nữa, khẳng định sẽ là một sức lao động rất hữu dụng.
Lê Nguyên Đức ăn thêm một đũa thịt, hạ giọng đáp:
“Con nha đầu kia thì không cần phải nuôi, chỉ cần bán nó cho nhà nào cần con dâu nuôi từ bé là được.Còn Tiểu Thạch Đầu, nuôi thêm hai năm nữa, nó sẽ trở thành một sức lao động rất tốt.Nhưng bây giờ nó đã lớn như vậy rồi, sức ăn hẳn cũng rất lớn, các ngươi bàn xem ai sẽ là người nuôi nó.”
Nghe Tiểu Thạch Đầu có sức ăn rất lớn, cả hai người Lê Bảo và Lê Chí đều không ai chịu hé răng nói một câu.
Trong lòng Lê Bảo thầm cảm thán, tự lo cho bản thân còn chưa xong, nào còn có khả năng mà đi lo cho người khác.
Lại còn muốn hắn đi nuôi một người không có quan hệ thân thích, lần trước mẹ của hắn vì muốn giúp hắn tìm việc mà đi qua bên kia, xin người ta nhận hắn làm học trò.
Kết quả, hắn bị người ta đuổi về nhà, khiến cho mẹ hắn tức giận đến mức qua mấy ngày mới có thể bỏ qua được.
“Nếu hai người các ngươi không có ai muốn nuôi nó, vậy ta sẽ để cho mẹ các ngươi đi tìm một gia đình hiếm muộn con cái, rồi bán tiểu tử kia đi là có thể kiếm được tiền.” Lê Nguyên Đức đưa ra một chủ ý.
Trong lòng Lê Chí cũng đã tính toán trước, hắn biết việc để cho đại ca đi chết thay, vốn dĩ là một chuyện lớn.
Nếu sau khi đại ca chết đi, mà bọn họ còn bán đại nhi tử của đại ca, chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này bọn họ không cần đi ra ngoài nữa, đám người trong thôn chắc chắn sẽ nói ra nói vào:
“Cha! Không thể làm như vậy, nếu người bán đứa con trai duy nhất của đại ca, người trong thôn chắc chắn sẽ không để cho chúng ta yên.Đám nữ nhân nhiều chuyện kia có thể sẽ đến đây mắng chết chúng ta.”
“Cũng phải.” Lê Nguyên Đức trầm ngâm một chút, rồi nói:
“Vậy thì lén bán đi, sau này sẽ nói là do tự nó trốn đi.”
“Ta tán thành, cứ như vậy đi.Ngày mai ta sẽ lén tìm người đến.” Trương thị vội tiếp lời.
“Không cần lén bán Tiểu Thạch Đầu.” Lê Chân đẩy cửa ra, bước vào, lạnh lùng nhìn đám người không bằng súc vật này.