[Re-Up]Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại- Đại Giả Phát – 🍐Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Re-Up]Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại- Đại Giả Phát - 🍐Chương 2

Khó khăn lắm mới đến buổi sáng ngày hôm sau, ánh sáng mỏng manh từ lỗ hổng giấy dầu tiến vào, trong không khí truyền đến mùi hương thảo dược có chút khó ngửi.

Lê Chân mơ mơ màng màng mở mắt, không biết đêm qua đã ngủ từ khi nào, đứa bé trai nằm cạnh hắn trên giường đất không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào.

Một đứa trẻ khác thoạt nhìn chỉ mới hơn hai tuổi thì đang ngồi ở trước mặt hắn, còn đang nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn mở mắt, bé lập tức hàm hàm hồ hồ kêu lên: “Ca! Cha tỉnh rồi.”

Không lâu sau, bé trai kia bưng một cái thố to đi vào, gương mặt nhỏ nhắn đen sì, bẩn đến mức không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể từ cặp mắt kia nhìn ra được tiếu ý, bé tha thiết nói:

“Cha! Người tỉnh, đây là đồ ăn sáng.Thuốc rất nhanh sẽ được nấu xong, Lý đại phu nói phải ăn cơm trước, mới có thể uống thuốc được.”

Lê Chân cúi đầu nhìn trong chén, hoàn toàn đen sì, không phân rõ là thứ gì, nhìn nửa ngày mới có thể miễn cưỡng nhìn ra được bên trong là một ít rau cải.

Nói thật, tuy chẳng ra gì, nhưng đối với Lê Chân xuyên từ mạt thế đến đây mà nói, là đã không tồi rồi.

Ít nhất ở nơi này còn có rau dưa, còn ở mạt thế, muốn tìm được một chút rau dưa cũng không được.

Vừa định ăn, Lê Chân chợt cảm giác có hai cặp mắt đang lăng lăng nhìn hắn, hắn đảo mắt nhìn qua, thấy hai đứa trẻ kia đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm cái bát to trên tay mình.

“Các ngươi không có cơm ăn?”

Lê Chân khàn giọng hỏi.

Đứa bé hơn hai tuổi lập tức lắc đầu, còn bé trai thì nói mình đã ăn rồi.

Lại nói tiếp, Lê Chân cũng đã ở mạt thế lăn lộn qua vài năm, trải qua không ít sự tình giữa người với người, thấy hai đứa trẻ này liều mạng chiếu cố cho mình như vậy, hắn thật sự không thể làm được chuyện ăn một mình, mặc cho hai đứa trẻ ở bên cạnh ngồi xem.
Hơn nữa, hắn còn đang giả mạo là cha của bọn họ.

Nghĩ đến đây, Lê Chân lập tức cảm thấy trong lòng có chút không nỡ, lúc ở mạt thế, dù vất vả cỡ nào hắn cũng không muốn lừa lấy thức ăn của trẻ con, không ngờ hôm nay vậy mà lại làm vậy.

Thôi! Quay lại từ đầu, phải làm thật nhiều chuyện tốt để bồi thường cho hai đứa trẻ này.

Nghĩ xong, Lê Chân bưng chén đưa tới bên miệng bọn họ:

“Lại đây, các ngươi ăn trước đi.”

Đứa bé hơn hai tuổi quả thật đang đói rất thảm, bé há mồm, ăn một ngụm to.

Vừa nuốt xuống xong, bé đột ngột nhớ đến lời nhắc nhở của ca ca, lập tức nhìn về phía bé trai, thấy đối phương không có ý trách cứ, bé mới tiếp tục cúi đầu xuống ăn thêm vài miếng, ăn xong rồi thì đẩy chén ra:

“Cha ăn!”

Lê Chân âm thầm thở dài, hắn đặt chén vào trong tay bé trai, nói:

“Ngươi ăn một nửa, còn dư lại cho ta.hông ăn hết một nửa, thì ta sẽ không ăn.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.