[Re-Up]Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại- Đại Giả Phát – 🍐Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Re-Up]Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại- Đại Giả Phát - 🍐Chương 13

Lê Chân nghe thấy những lời đồn đó thì chỉ biết dở khóc dở cười, cùng ngày Lê Hà được nâng về nhà, Lê Chân cũng ném thanh đao kia lên núi một lần nữa.

Tiếp theo, hắn lại tới nhà của Lý Khánh Bình một chuyến.

Tên đường huynh đã cướp đi gia sản của Lý Khánh Bình đúng là rất kiêu ngạo, trang phục đang mặc rất là lộng lẫy, Lê Chân không cần Lý Khánh Bình chỉ, cũng đã nhận ra được là người nào.

Hắn trực tiếp hạ ám chỉ tinh thần, tên đường huynh béo kia đột nhiên biến sắc.

Ngay lập tức, gã sai người chuẩn bị xe để đến huyện nha.
Những chuyện tiếp theo giống như một vở kịch vậy, gã chạy tới huyện nha tự thú rằng mình đã giết người.

Gã kể lại chi tiết sự tình ngày đó một cách rành mạch, rõ ràng, lại còn khai luôn nơi mình đã vứt thanh đao.

Đám nha dịch được phái đi thu hồi thanh đao, sau khi khám nghiệm tử thi rồi đối chiếu với vết thương trên đó, bọn họ mới phát hiện đúng là do thanh đao kia gây ra.

Tiếp theo, tên đường huynh kia lại khai ra chuyện hắn và thê tử của Lý Khánh Bình thông đồng với nhau như thế nào, hai người mưu đồ bí mật gì, trên người Lưu thị còn có ấn ký gì, còn thêm chuyện hắn sai thầy lang đổi thuốc của mẹ Lý Khánh Bình, toàn bộ mọi chuyện hắn đều khai hết.

Ở cổ đại, khi phá án, quan trọng nhất chính là lấy khẩu cung, chỉ cần người đó thừa nhận là có thể kết án.

Yêu cầu về chứng cứ cũng không quá khắc khe, chuyện Lý Khánh Bình bị giết cũng xem như là vụ án lớn ở nơi này.

Vì thế, khi tên đường huynh kia thú nhận, lập tức bị người của huyện nha bắt giam, kể cả thê tử của Lý Khánh Bình cũng bị bắt mang đi.

Kết cục, cả hai người đều bị phán chém đầu.

Lý Khánh Bình thấy đại thù đã được báo, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Không đợi Lê Chân nhắc, hắn lập tức dẫn người đi đến chỗ chôn tiền, một trăm năm mươi lượng hoàng kim nghe thì thật sự rất nhiều, nhưng đến khi cầm trên tay thì kích thướt khá nhỏ, tương đương với mười mấy cái bánh bột ngô, xếp chồng lên nhau cũng to bằng nửa khối gạch.

Còn ba trăm lượng bạc thì có vẻ lớn hơn một chút, nhưng mà cũng không nhiều lắm.

Lê Chân xách cái bao da nhỏ lên, mang hết tất cả về nhà.
Tối hôm đó, Lê Chân cầm theo năm mươi lượng vàng và một trăm lượng bạc trèo tường vào nhà Lê Hà.

Hắn không giao tiền cho cha mẹ Lê Hà, mà là trực tiếp đưa cho Lê Hà, còn hạ ám chỉ với hắn, nói cho hắn biết số tiền này là tiền bồi thường của oan hồn đã nhập vào người hắn.

“Ngươi có dự định sau này làm gì không?”

Lê Chân cảm thấy một oan hồn cứ trú trong nhánh cây cũng không phải là chuyện tốt, nếu thù đã được báo, thì đáng lẽ hắn phải đi đầu thai chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.