Tại thôn Lê gia.
\”Hừ! Bây giờ các ngươi là hai cái đồ sao chổi khắc chết cha mẹ, vậy mà còn muốn nương nhờ ở đây? Muốn khắc chết hết người Lê gia bọn ta sao?\”
Một phụ nhân lớn giọng, ồn ào nói.
Một bé trai gầy yếu đang gắt gao nắm tay một đứa bé khác thoạt nhìn chỉ hơn hai tuổi đứng trước cửa, run rẩy mà nhìn phụ nhân cao lớn đối diện, lắp bắp trả lời:
\”Ta, bọn ta không phải là sao chổi.Cha ta cũng, cũng không có chết.\”
\”Ngươi nói cha ngươi không chết thì nó không chết à? Ta phi! Đừng có nằm mơ! Kim Nhị thúc của ngươi đã nhìn thấy, cha ngươi bị con hổ kia cắn vào cổ, cắn đến mức cả người toàn là máu.Nếu nó không chết, chẳng lẽ con hổ kia chết?\” Phụ nhân cao lớn kia nói xong, lập tức xách tai bé trai lên.
\”Ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, đi theo Đỗ sư phó làm học trò đi, học vài năm là có thể kiếm miếng cơm ăn.Về phần muội muội của ngươi, ta đã tìm được mối tốt cho nó là Thanh Thủy Hà của thôn Vương gia, có gia đình muốn nuôi con dâu từ bé, còn là một thôn giàu có, vừa vặn có thể đưa muội muội của ngươi qua đó.\”
Mụ nói xong, lập tức đưa tay đẩy đối phương qua một bên, rồi đi vào căn phòng sau lưng bé trai.
Hiện tại, trong phòng lấy ánh sáng cực kỳ kém, mùi cũng rất khó ngửi, nhưng phụ nhân không thèm để ý.
Mụ tiến thẳng về phía cái rương được đặt ở đầu giường, toàn bộ khế nhà và khế đất đều ở bên trong cái rương này.
Trên bề mặt nghiêng nghiêng của nó được khóa bằng một ổ khóa bằng đồng, mụ định tìm một cục đá đập bể nó.
Sau đó, lại chợt nghĩ cái ổ khóa này cũng là đồ tốt, hẳn là có thể đổi được chút tiền, cần gì phải đập hư một thứ có thể bán được chứ.
Mụ ở trên kháng* tìm loanh quanh, tìm chìa khóa để mở.
Nhưng tìm một hồi cũng không tìm thấy, trong phòng thì vừa tối vừa kín gió, khiến cho mụ toát ra một thân mồ hôi.
Đang định gọi hai đứa trẻ kia vào đây để tra hỏi, chợt nghe thấy ở bên ngoài có tiếng huyên náo, hình như còn có người nói: \”Đến rồi! Người còn sống, nâng cẩn thận một chút.\”
*kháng: giường gỗ của nhà nông thời xưa.
Đến đây làm gì? Không đợi mụ ra ngoài xem rốt cuộc là ai, âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn.
Tiếp theo, chỉ thấy có bảy tám người cùng nhau nâng một người máu me nhầy nhụa chạy vào.
Mụ hoảng sợ, vội chạy ra ngăn những người đó lại, cả giận nói: \”Lê Đại, các ngươi muốn làm gì? Sao lại nâng người lung tung đến nhà ta?\”
Lê Đại chán ghét nhìn mụ một cái, nói: \”Ngũ thẩm, ngươi nhìn cho kỹ, bây giờ căn nhà này không phải là nhà của ngươi.Người này chính là Lê Chân, là chủ của căn nhà này, bọn ta nâng hắn về nhà của mình thì có gì sai?\”