[Re-Up] Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên – PHIÊN NGOẠI 11: BA THÚ CON VÀ THÚ BAY – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Re-Up] Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên - PHIÊN NGOẠI 11: BA THÚ CON VÀ THÚ BAY

PN 11: BA THÚ CON VÀ THÚ BAY

Chiêu với dáng vẻ ngây thơ, mặt mày luôn rạng rỡ cũng không phải người gặp người thích, chí ít là con thú bay không thể nào hòa hợp với nó. Nguyên nhân là thú bay có đóa hoa băng trong lửa làm ổ. Chiêu rất thích màu sắc tươi tắn và những thứ xinh đẹp. Băng trong lửa như ngọn lửa thiêu đốt khiến nó nhìn thấy lần đầu tiên đã thích rồi, thế nhưng bất hạnh thay đó lại là của thú bay.

Tính của Chiêu rất hiền hòa, thế nhưng tính có hiền hòa hơn nữa thì mỗi lần đang say sưa ngủ đều bị một kẻ đá bay ra khỏi cái ổ yêu quý, nó cũng sẽ trở nên nóng nảy.

Vào lần thứ năm thừa dịp thú bay đi ra ngoài kiếm ăn, Chiêu lại chiếm băng trong lửa thành đồ của mình thì hai con thú đều có hình thể tròn xoe rốt cuộc đánh nhau.

\”Thật sự mặc kệ hai đứa nó sao?\” Cổ ngồi dưới mái hiên, nhìn hai thằng ú đánh nhau tới tuyết bay đầy trời, có chút lo lắng hỏi.

\”Kệ đi.\” Ngồi bên trái Cổ là Tiêu Đồ vô cùng khẳng định gật đầu, khuỷu tay chống cắm đặt trên đùi, hứng thú xem.

\”Chiêu ngốc.\” Bên tay phải, Húc với khuôn mặt đầy nghiêm túc, lúc nhìn đệ đệ của mình bị con thú béo màu đen đè xuống, cắn lên cổ nó đã đưa ra lời bình như thế. Thật ra tụi nhỏ cũng biết nếu thú bay thật sự muốn đánh, mấy đứa nó gộp lại cũng không phải đối thủ của con thú bay kia, nên mới ngồi yên tại chỗ, bởi vì thú bay sẽ không thật sự đả thương Chiêu.

Bốn cái chi ngắn đạp lửa của Chiêu đá loạn xạ vài cái trong không khí, cũng không thể đẩy ngã cái cục tròn vo đen như cục than đang đè trên người nó. Cuối cùng sau khi bực bội gào vài tiếng, nó giả chết mà tê liệt nằm trên nền tuyết. Thấy đối phương không phản kháng nữa, lúc này thú bay mới thản nhiên đứng dậy, không thèm liếc bại tướng dưới tay mình ở dưới đất, ngậm cái ổ yêu quý của bản thân rời đi.

Chiêu bò dậy, ngồi tại chỗ, ngóng trông nhìn cái ổ hoa xinh đẹp còn lưu lại hơi ấm của mình bị tha đi, càng lúc càng xa… Nó đột nhiên tức giận gầm một tiếng, từ chỗ ngồi xông lên, trong lòng tràn đầy không cam tâm mà cắn vào mông của con thú con béo lùn.

Ba đứa nhỏ vốn đang ở bên cạnh xem kịch vui, thấy thế đều không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lúc này liền nghe grào một tiếng, băng trong lửa rơi xuống đất, thú bay xoay người nhanh như tia chớp, lông xù hết lên, tức giận trừng Chiêu, mơ hồ có thể hóa thành hình chim.

Chiêu hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm ghé tới, nó đồng dạng nhe răng làm ra bộ dáng tấn công.

Cổ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống, đứng dậy tính làm gì đó thì Tiêu Đồ đã nhanh chân hơn. Khi đi qua hai con thú con đang hết sức căng thẳng với nhau, bé thong thả nói \”Ai da, Hầu Ba a á hình như nấu xong rồi…\” Vừa nói vừa đi xa.

Lúc này vẫn là mùa tuyết rơi, đoàn người Bách Nhĩ còn đang ở nhờ tại bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, chờ mùa nóng tới. Hầu Ba là một lão á thú trong bộ lạc, nấu ăn rất ngon, chỉ cần đầy đủ nguyên liệu thì mọi thứ ông nấu ra ngay cả Bách Nhĩ đã từng ăn biết bao mỹ thực cũng phải khen ngon. Điểm này đối với người lớn có thể ăn no là đã thỏa mãn xem ra cũng bình thường, thế nhưng đối với ba đứa nhỏ nhà Đồ chưa bao giờ đói bụng lại vô cùng hấp dẫn. Đương nhiên con thú bay tham ăn cũng không ngoại lệ.

Lúc nghe thấy lời của Tiêu Đồ, hai con thú con đang như chơi chọi gà với nhau đồng thời giật mí mắt, rốt cuộc dời lực chú ý ra khỏi đối phương, sau đó không biết là đứa nào kêu lên một tiếng, liền thấy tuyết bay tứ tung, đảo mắt đã không thấy bóng dáng hai đứa đâu, tại chỗ chỉ còn hai chuỗi dấu chân lộn xộn. Nhưng không đợi Cổ và Húc kinh ngạc, trong những hạt tuyết bắn lên dần dần đi xa đột biên bay về một quả cầu tuyết, rơi bịch trước mặt chúng.

Chiêu bò lên từ trong tuyết, rũ tuyết trên người, nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì. Không thể không nói nếu tính theo cấp bậc võ công, kể cả tính Chiêu là nhập môn, thì thú bay đã là tuyệt thế cao thủ rồi. Vậy nên chỉ đạp bay nó mà không khiến nó bị thương là điều quá dễ dàng.

\”Ngu ngốc!\” Húc nhịn không được lại mắng một câu.

Chiêu ngẩng đầu, vô tội nhìn Húc \”A Húc, ngươi có thể đánh lại con thú béo đó không?\”

Húc nghẹn lời.

Hai ngày sau, thú bay đói bụng liền hóa thành hình chim, đang định ra ngoài kiếm ăn thì thấy tiểu thú nhân không bao giờ để ý tới nó đang chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới nhìn nó, rồi lại nhìn phía sau nó. Nó cho rằng tiểu thú nhân này là muốn tới cướp cái ổ yêu quý của nó, lông chim trên mình hơi xù lên, bộ dáng lúc nào cũng có thể liều mạng thì thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tiểu thú nhân kia đột nhiên lộ ra biểu tình kỳ lạ khiến nó cảm thấy rất không thoải mái.

\”Xấu quá đi.\” Húc không chú ý mà khoa trương biểu tình khinh thường lên, nhưng cơ mặt tùy theo cảm xúc bởi vì động tác này mà trở nên hơi cứng đờ, nó vội vàng khôi phục lại khuôn mặt bất biến.

\”Chiếp…\” Thú bay mờ mịt chớp đôi mắt như hạt đậu đen, quay đầu mổ khẽ lên bộ lông chim xinh đẹp nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, sau đó lén lút dùng hai chân sau đẩy băng trong lửa tự cho rằng đã bị người ta nhìn thấy vào một góc khuất trong phòng ở.

\”Chiếp?\” Sau khi xác định ổ đã được giấu kỹ, nó ngẩng đầu ưỡn ngực, quơ bốn cái chân dài nghênh ngang đi qua đi lại trước mặt Húc mấy bước, còn xòe hai cánh ra khoe lông chim của mình, rõ ràng là đang phản bác lại lời Húc nói.

Thu động tác của nó vào mắt, Húc rất vất vả để nén cười, cũng không nói toạc ra mà là phối hợp dừng ánh mắt trên mình thú bay, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó bĩu môi, không chút khách khí phun ra mấy chữ \”Xấu muốn chết!\”

\”Két?\” Một thau nước lạnh hắt ra, thú bay lập tức ủ rũ, ngay cả hai cái cánh xòe ra cũng ỉu xìu rũ xuống mặt đất.

Húc thấy thế mừng rỡ, không nán lại lâu, xoay người mang theo vài phần đắc ý rời đi. Hừ, lợi hại hơn thì sao, vẫn không phải là đồ ngốc à.

Hai ngày qua nó vẫn canh cánh câu nói của Chiêu trong lòng, nên mới nghĩ ra chủ ý này. Thú bay giống Chiêu thích cái gì đẹp đẽ. Điều này hầu như ai cũng biết, khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác nói mình xấu. Chỉ là Húc không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.

Thú bay uể oải một lát mới nhớ mình còn phải ra ngoài săn thú. Chỉ là lúc xòe cánh ra muốn bay lên thì nó không khỏi do dự một lát. Vì thế hôm đó mọi người nhìn thấy nó đều cảm thấy hơi kỳ lạ.

\”Cánh của Tiểu Phi bị thương à?\” Bách Nhĩ đang cùng Đồ sóng vai đi ra ngoài bộ lạc. Hôm đó tuyết không rơi, có thể ra ngoài săn mấy con thú trở về. Nhìn thấy cánh của thú bay ở phía trước muốn xòe ra lại như không xòe, gần như dán xuống mặt đất, không tự nhiên bay vào trong rừng, y nghi hoặc hỏi.

\”Có thể là chưa tỉnh ngủ.\” Đồ cảm thấy vượt qua dãy núi Tiếp Thiên còn chưa có thứ gì có thể đả thương thú bay, nghe vậy hắn cũng không quá để ý mà trả lời, đồng thời nắm tay Bách Nhĩ khoác lên cánh tay mình. Thật ra hắn cũng biết Bách Nhĩ không sợ lạnh, thế nhưng vẫn là nhịn không được muốn làm như vậy. May mà ở mặt này Bách Nhĩ luôn dung túng hắn, để hắn cho dù biết không cần che chở bạn đời vẫn có cảm giác thành tựu, còn y thì cảm động và vui vẻ khi được người ta săn sóc, nên Đồ vẫn luôn làm đến không biết chán.

Bách Nhĩ ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu thú bay thật sự bị thương sao nó lại rời bộ lạc ra ngoài, vì thế liền ném việc này ra sau đầu. Hai người lại không biết, tạo thành bộ dáng đó của thú bay chính là nhị nhi tử bình thường thông minh và hiểu biết nhất của nhà mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.