CHƯƠNG 96: ĐẠI CHU THIÊN
Một lần trăng tròn là bảy mươi ngày. Cho nên trong thời gian xây dựng một loạt gian phòng ở phía Đông, đám người Bách Nhĩ liền bớt thời gian tới bộ lạc Đại Sơn thăm mấy tiểu hài tử kia ba lần, đồng thời thuận tiện đề cập chuyện gian tế với Viêm. Nghe nói, Viêm có vài phần coi trọng với hai á thú trong đó. Đương nhiên, lúc đi, bọn họ cũng thuận tay mang theo không ít muối.
Vốn Bách Nhĩ tưởng rằng muốn học hết kiến thức của Cốc vu chỉ e phải qua mùa tuyết rơi, hoặc là lâu hơn. Ai ngờ lần đi thăm cuối cùng, ba thằng bé thế nhưng đều đã thu dọn da thú để trải khi nằm ngủ, vác trên lưng, tư thế chuẩn bị về cùng. Hóa ra trí nhớ của trẻ con tốt, mà Cốc vu chỉ có thể dạy chúng nhận biết một vài loại cỏ, cây, đá, côn trùng có thể làm thuốc, còn cách thức trị liệu, thì ngay cả ông cũng chưa có bao nhiêu cơ hội thử nghiệm, bởi vì thú nhân bị thương phần lớn đều không muốn ông chữa trị cho, đương nhiên hiệu quả chữa trị của Cốc vu cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu chỉ là nhận biết các loại dược, với thời gian hơn ba tháng, tụi nhỏ đã vét sạch tri thức của Cốc y rồi. Mà Cốc vu là vu trưởng của bộ lạc Đại Sơn, ông không thể dạy chữ cho người bộ lạc khác được. Nếu đã không còn gì để dạy, dĩ nhiên sẽ không trì hoãn thời gian học săn bắt của tiểu thú nhân nữa, nên dù không đành lòng, ông cũng không thể không nước mắt ròng ròng tiễn ba tiểu thú nhân đi.
Trở lại bộ lạc, nhìn thấy phòng ốc bằng đá một bên đã được xây xong, các tiểu thú nhân hưng phấn mà kêu grào grào mấy tiếng, lăn trên nền đá, rồi chạy nhảy khắp nơi. Cuối cùng chúng được dồn vào trong phòng ốc của lão nhân, ở cùng một gian với các hài tử khác trong bộ lạc. Bởi vì bộ lạc của Phong khi đến cũng dẫn theo ba tiểu thú nhân, thành ra tổng cộng có tám đứa, ngủ một gian thì hơi chật, nhưng chúng lại thấy rất vui, người lớn tới tách ra cũng không chịu, mặc cho nửa đêm đang ngủ sẽ bị đá hoặc tự lăn ra gian nhà bếp.
Tìm kiếm mỏ đá mới tốn không ít công sức, nhưng gần nhất vẫn là bộ lạc Đại Sơn. Suy xét hành trình năm ngày trở về, các thú nhân còn chưa cảm thấy gì, Bách Nhĩ đã không tình nguyện lãng phí thời gian như vậy. Chính yếu vẫn là lúc dùng bè trúc chuyển đá, một lần chẳng chở được bao nhiêu. Cho nên y quyết định lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, dùng lửa làm nổ núi đá trong thung lũng để khai thác. Chính là sau khi đốt thì dội nước lạnh lên, làm cho nham thạch trở nên xốp, giòn, nứt ra. Cứ như vậy, liền cần số lượng củi rất lớn.
Hiện tại có hai ông mặt trời chiếu ánh nắng chói chang, lại không có thú triều uy hiếp, phơi cây làm củi so với hành trình hai ngày rưỡi trên sông thì thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa lúc thu gom củi còn có thể chú ý tới chuyện săn thú và hái một vài loại thực vật và thảo dược, xem như là nhất cử đa tiện.
Sau khi cẩn thận điều tra xong, đám người Bách Nhĩ quyết định khai thác đá ở phía Tây Bắc của thung lũng. Vách núi Tây Bắc như tước, dưới chân mọc đầy cây bụi gai, gần như không có người và động vật đi tới bên đó. Đào cây bụi gai dưới chân núi đi, tạo thành một khoảng đất trống. Sau đó chất đầy củi lên vách đá, châm lửa, dùng nồi xương múc nước từ chỗ bóng râm, để cho lạnh đi, chờ lửa nhỏ dần, liền bới đống lửa ra, hắt nước vào. Thời điểm khối nham thạch đầu tiên nứt ra từ vách núi, mọi người đứng ngoài quan sát đều phát ra tiếng hoan hô vui mừng, bởi vì điều này có nghĩa họ không cần vận chuyển đá từ nơi xa xôi nữa. Bách Nhĩ lại có chút phiền muộn, bởi vì bọn họ không có bình để lấy nước, nếu chỉ dùng mấy cái nồi xương kia, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ khai thác đá.
\”Làm thùng gỗ đi.\” Suy tư thật lâu, y nói với Lão Thác. May mà y còn có chút ấn tượng với thùng gỗ, bồn gỗ đấy. Tuy biết làm thành cái đó cũng không đơn giản, nhưng nếu có thể làm ra, tác dụng sau này sẽ không nhỏ đâu.
Trong rừng núi gần như đều là cây gỗ to, mấy người ôm mới xuể, với công cụ hiện tại của họ, đừng nói là không chặt được, mà kể cả có chặt được cũng không thể vận chuyển về. Bởi vậy chỉ có thể hạ yêu cầu xuống một bậc, dùng cành cây. Nhưng dù chỉ là cành cây, thì kích thước cũng bằng với thân gỗ mấy chục tới cả trăm năm ở kiếp trước của y rồi.
Bó lại là một công việc có kỹ thuật, siết không chặt sẽ dễ bị rỉ nước. Có điều, may mà nghề của Lão Thác chính là làm việc kỹ thuật, chân tay khéo léo, lại có khó gì, chỉ cần có nguyên liệu, rồi đưa ý tưởng cho ông, ông liền có thể loay hoay làm ra. Bởi vậy sau mấy ngày, thời điểm các thú nhân lấy nồi đầu lâu múc nước cùng với búa đá, gai thú dùng tốc độ rùa bò để khai thác đá, sắp nhịn không được mà trực tiếp tới bộ lạc Đại Sơn khiêng đá về, thì chiếc thùng gỗ đầu tiên có kích thước bao lấy một người đã thành công, thùng được cột bằng dây leo cứng chắc, đã thử nghiệm, kết quả là không bị rỉ nước. Có cái đầu tiên, tự nhiên sẽ có cái thứ hai, thứ ba, có cái lớn, cái nhỏ, cái nông, cái sâu, tóm lại rất nhanh sau đó liền giải quyết được vấn đề vận chuyển nước, cùng với vấn đề Bách Nhĩ muốn dùng thùng gỗ để rửa mặt ở trong phòng ốc.
Từ lúc thùng gỗ tăng nhiều, đống lửa đốt cũng tăng theo, tốc độ lấy đá cũng tăng lên mấy lần. Đương nhiên, thời điểm lấy đá, vẫn cần thú nhân tự tay dùng gai thú, rìu đá, búa đá ra tay đào. So sánh ra thì á thú thoải mái hơn nhiều. Vì thế lúc rỗi rãi, có á thú sẽ bắt đầu làm một vài thứ khác. Giống như Đào Đào sẽ nghĩ tới chuyện làm gốm, mỗi lần ra ngoài đều tìm kiếm đất sét. Còn có một người biết dệt vải, dùng sợi của một loại lá cây dệt thành một tấm vải thô ráp, màu xanh đậm, mặc ở trên người vừa mát mẻ vừa thu hút ánh mắt của thú nhân, khiến không ít á thú đều muốn học theo. Bách Nhĩ biết mình không giỏi về phương diện này, cho nên cũng không phí tâm tư vào đấy, mà là trực tiếp miễn cho á thú kia không phải ra ngoài săn bắt và khiêng đá xây dựng phòng ốc nữa, để y chuyên tâm ở trong thung lũng nghiên cứu, kéo sợi, dệt vải. Thậm chí Bách Nhĩ còn có thể cung cấp công cụ đủ khả năng cho á thú kia, chờ một thời gian sau, lại tìm thêm cho y vài người học trò, đương nhiên, huấn luyện mỗi ngày vẫn không thể tránh khỏi. Dù vậy cũng đã khiến không ít á thú đỏ mắt, tiếc hận là mình không có tài nghệ tuyệt vời riêng. Vì thế, từ đó về sau, một thời gian rất dài, các á thú liền có sự nhiệt tình chưa từng có đối với chuyện nghiên cứu sự vật mới, mà điều này cũng khiến họ làm ra không ít thứ tốt. Dĩ nhiên đây là chuyện sau này hẵng nói.