[Re-Up] Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên – 81 – 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Re-Up] Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên - 81 - 85

CHƯƠNG 81: CÁC BỘ LẠC TỤ HỘI

  Bãi đá viên có viên lớn viên nhỏ, viên nhỏ có thể trực tiếp vận chuyển về thung lũng xử lý, thế nhưng tảng lớn nhất định phải đục ra, mới có thể khiêng về. Để an toàn, Bách Nhĩ liền tận dụng các tảng đá lớn hiện có bày ra một trận pháp quanh bãi, khiến cho các thú nhân đập đá có thể chuyên tâm làm việc. Từ đó về sau, ngoại trừ người đi săn thú, những người còn lại đều tham gia vận chuyển đá.

Đá được vận chuyển về, ngoại trừ rất ít viên tương đối vuông vắn, thì các viên khác đều phải tốn công mài giũa lại, mới có thể dùng để dựng phòng ốc được. Nhiệm vụ số một này liền để cho các lão thú nhân cùng với những người như Nặc không thể vận chuyển vật nặng, ở trong thung lũng làm. Còn những người khác, ngay cả á thú đều nhất định phải tham gia khuân vác đá hoặc chèo bè, điều này cũng trực tiếp dẫn tới sức lực của họ càng lúc càng lớn hơn. Sau cảm giác mới lạ ban đầu của việc đi khiêng đá, lao động nặng nhọc, tẻ nhạt khiến rất nhiều á thú bắt đầu thầm than khổ, kết quả là tính tích cực đi săn thú với thú nhân tăng vọt tới mức trước nay chưa từng có.

Trên thực tế, cùng thú nhân đi ra ngoài săn thú, chủ yếu là rèn luyện can đảm, chỉ cần bình tĩnh một chút, nhìn thấy dã thú không thét chói tai, không chạy tán loạn, vấn đề an toàn là không có gì đáng ngại cả. Mặc dù có chút lo lắng, đề phòng, thế nhưng nhìn giống cây mình đào về, được trồng xuống, hoặc là xuất hiện trong bát ngay ngày hôm đó hoặc ngày kế tiếp, cái loại cảm giác thỏa mãn này cũng không thể đánh đồng với việc nói chuyện phiếm cùng bằng hữu, so sánh ai đẹp hơn ai ở trong bộ lạc được. Đương nhiên, thời điểm vừa mới bắt đầu tham gia săn thú, cơ hồ mỗi á thú ít nhiều đều bị chút thiệt thòi, thậm chí có người sau khi trở về còn nằm mơ ác mộng tới vài ngày. Có điều, có rất nhiều sợ hãi cũng thành thói quen, lá gan cũng lớn đến mức sau này thậm chí còn thích cảm giác kích thích, chỉ mong được đi thay người khác. Vì thế ý tưởng dùng bông vải vê thành sợi của Bách Nhĩ cuối cùng bị rất nhiều người ném qua một bên, chỉ còn lại các lão á thú ở lại lều cùng với hai ba á thú lá gan khá nhỏ tiếp tục nghiên cứu thôi.

Kế hoạch vận chuyển đá, dựng phòng ốc được tiến hành đâu vào đấy, mà sắc u ám trên bầu trời tựa hồ cũng dần tan đi, mãi cho tới một ngày nào đó, hai vầng thái dương mờ nhạt mới xuyên thấu qua tầng mây như sương mù, lộ ra hình dáng mơ hồ. Ngày hôm đó, mọi người đều vui mừng như ăn tết. Mà sự thật chứng minh, bọn họ cũng không phải vui mừng quá sớm, bởi vì từ ngày đó trở đi, dã thú điên cuồng trong rừng núi dần dần giảm bớt, ước chừng mất mười ngày, thú triều rốt cuộc tan hết.

Vì thế, Bách Nhĩ lấy ngày mặt trời xuất hiện làm mồng một tết, dùng gai thú khắc lên vách đá, sau này không biết là ai đã bôi lên một lớp chu sa, trông có vẻ vô cùng bắt mắt. Cuối cùng là, sẽ có người thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lộ ra sự kính sợ.

Bên trong thung lũng cũng thay đổi theo bên ngoài, mặt trời còn lại biến mất đã lâu cũng mọc lên, thời tiết trở nên nóng bức. Ban đêm cũng không chỉ còn ánh sao nữa, mà phần lớn bị mấy vầng trăng chiếm cứ.

\”Sau khi mùa mưa tới, suốt mấy ngày toàn bộ mặt trăng mọc trên bầu trời lần đầu tiên, phần lớn các thú nhân bộ lạc trong rừng rậm Lam Nguyệt đều sẽ tụ tập đến bộ lạc Đại Sơn, đổi muối, còn trao đổi những đồ vật khác nữa.\” Duẫn nói, ánh mắt hắn như không mù mà đảo qua vài lần.

Bách Nhĩ lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, trong lòng vừa động, vì thế y hỏi thêm vài câu.

Hóa ra do vị trí địa lý của mỗi bộ lạc khác nhau nên sẽ có đặc sản khác nhau. Thế nhưng bởi vì đều ở cách nhau quá xa, cũng không phải vật phẩm thiết yếu, nên cũng không có người nào chủ ý đi đổi một chuyến. Vì vậy họ đều nhân hai cơ hội đổi muối là mùa mưa bắt đầu cùng với trước khi mùa tuyết rơi đến để đổi lấy thứ mình muốn, do đó liền hình thành sự kiện các bộ lạc trao đổi như tụ hội vậy.

\”Lần này xảy ra thú triều, không biết còn bao nhiêu người sống sót nữa.\” Duẫn nói xong, có chút cảm khái.

Bách Nhĩ nhìn lên bầu trời đêm, thấy trên trời đã có sáu mặt trăng, căn cứ theo quy luật mặt trăng mọc ở đây, vậy qua sáu bảy ngày nữa, bảy mặt trăng đều sẽ sáng lên.

\”Ta muốn đi xem, thuận tiện đưa Cổ, Tinh đến bộ lạc Đại Sơn học thảo dược với tộc vu bên đó.\” Y nói. Ban đầu y còn muốn đưa hai á thú đi, thế nhưng trước mắt, á thú khiến y yên tâm chỉ có Bối Cách và Tang Lộc, mà Tang Lộc lại quá xinh đẹp, đưa tới bộ lạc khác thật sự không an toàn chút nào, nên cuối cùng y cũng từ bỏ chủ ý này.

\”Để Mục đi theo đi.\” Duẫn nghĩ một lát, nói. Tuy luyến tiếc nhi tử, thế nhưng hắn vẫn hi vọng thằng bé có thể học thêm những thứ khác, dù sao một a phụ mù như hắn, kiến thức có thể dạy cho nó cũng có hạn. Bách Nhĩ đương nhiên không phản đối, chỉ là lúc trước y vẫn nghĩ các thú nhân không quá coi trọng thảo dược, mà Mục mới bắt đầu học đi săn, nên mới không đề xuất. Về phần Tinh, cũng vì nó còn nhỏ tuổi, qua hai mùa tuyết rơi nữa mới có thể bắt đầu học đi săn, cộng thêm nó thông minh hơn người, Bách Nhĩ mới nghĩ tới việc đưa nó qua đó, đương nhiên y cũng đã thương lượng với a phụ của nó rồi.

\”Ngoại trừ con mồi, còn có thể lấy cái gì khác đổi không?\” Đừng nói là Bách Nhĩ trước kia, ngay cả các á thú khác cũng không biết các bộ lạc tụ hội trông thế nào, có thể đổi những thứ gì.

\”Da thú đã thuộc, rìu đá, dao đá, khoai lang tím, khổ tử ma, củ thứ thứ…\” Duẫn thuận miệng nhắc tới một loạt thứ đều không hiếm lạ, thế nhưng ngoại trừ rìu đá, dao đá, hiện tại họ không có gì khác, hơn nữa rìu đá, dao đá họ còn chưa đủ dùng, sao có thể đem đi đổi.

\”Đan sọt đi.\” Ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, Nặc đột nhiên lên tiếng \”Còn chưa có ai dùng sọt, chắc có thể đổi được một vài thứ.\”

Đan sọt đương nhiên không thành vấn đề, có điều không thể lại dùng trúc tía, vì thế mấy ngày kế tiếp, sau khi đi ra ngoài săn bắt, mọi người đều sẽ cắt một ít dây leo trở về, tiếp theo để mấy lão thú nhân đan thành giỏ và sọt, cũng không chậm trễ công việc vận chuyển đá bao nhiêu. Buổi sáng hôm sau chờ mặt trăng thứ bảy mọc lên, vốn thầm nghĩ mang vài người đi, nhưng khi Bách Nhĩ nhìn thấy ánh mắt hoặc lộ rõ hoặc giấu diếm khát vọng của những người khác trong bộ lạc, cuối cùng y đưa ra quyết định tất cả mọi người cùng tới bộ lạc Đại Sơn. Về phần đám người Đồ đương nhiên đều tán thành, vốn hàng năm họ đều phải đi một hai chuyến như vậy, trước kia đường xá xa xôi, lại nguy hiểm, cũng đều đi, huống chi hiện tại tiện lợi như vậy.

\”Chúng ta vẫn nên ở lại đây đi.\” Duẫn hơi chần chừ. Chưa từng có thú nhân tàn tật tham gia vào tụ hội của các bộ lạc, đi tới đó, chỉ e sẽ nhận được không ít ánh mắt kỳ lạ thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.