[Re-Up] Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên – 76 – 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Re-Up] Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên - 76 - 80

CHƯƠNG 76: SẮP XẾP PHÒNG ỐC VÀ CHUYỆN SĂN THÚ

  Bách Nhĩ cầm kỳ thi họa đều giỏi, bởi vậy vẽ cũng không phải việc khó. Chỉ là khi y trải ra tấm da thú đầu tiên, dùng than củi đã cháy, sau khi phác thảo ra một đình viện lớn, không đợi người bên cạnh thấy rõ ràng, y liền ném qua một bên. Muốn dựng đình viện như vậy, chỉ bằng mấy chục người bọn họ, vừa thiếu nhân lực vừa thiếu nguyên liệu, chỉ e làm tới chết cũng không xong được. Hơn nữa, chính bản thân y cũng không biết mình đã quên một điều trọng yếu nhất, đó là phòng bếp.

Cầm một tấm da thú khác, Bách Nhĩ không quan tâm bức họa y thiết kế phòng ốc vừa nãy đang được các thú nhân cầm lấy mà thảo luận kịch liệt. Y đi tới một gốc cây đại thụ, ngồi xuống, cố gắng nhớ lại phòng ốc bình dân kiếp trước của mình.

Bên ngoài xem ra là rất nhỏ, nhưng có rất nhiều viện tử. Còn bên trong… nếu tiếp tục giảm bớt sân viện mình ở một chút, hẳn là được rồi, ở giữa là thính các, bên cạnh, cách một gian là phòng ngủ, hai bên là sương phòng, còn có thư phòng, phòng luyện công…

Y xoa thái dương, cố gắng vứt bỏ mấy thứ lưu lại trong đầu mình không có tác dụng quá lớn đi, bớt bớt giảm giảm, lại kết hợp với phòng ốc bằng đá của người Nam y từng nhìn thấy, cuối cùng vẽ ra một đình viện đơn giản. Ở giữa là đại sảnh, bên cạnh là phòng ngủ, hai bên là sương phòng, có thể để người ở, cũng có thể chứa đồ vật, hoặc sử dụng vào việc khác.

Y vẽ rất tỷ mỉ, tuy chỉ là hình dáng đơn giản, vẫn có thể thể hiện được sự phong phú của đình viện bằng đá này. Chỉ tiếc là khi y bỏ đi tường viện cùng với mái hiên không cần thiết, để lại chỉ là một căn phòng đá lẻ loi, một gian thính, một gian nằm, trông đơn điệu vô cùng.

Thật đúng là khiến người ta không đành lòng nhìn. Bách Nhĩ nhắm mắt lại, tuy rằng rất muốn ném tấm da thú trong tay này xuống, nhưng y biết đây là thiết kế thực dụng nhất, lại có thể nhanh chóng dựng thành nhất.

\”Nghĩa phụ, nơi này để làm gì vậy?\” Cổ giống như cái đuôi nhỏ, lúc Bách Nhĩ rời đám người, nó liền lén đi theo, thấy Bách Nhĩ dùng than củi dần dần hoàn chỉnh bức vẽ trên da thú, tuy nó xem cái hiểu cái không, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến sự sùng bái tràn đầy trong lòng mình với Bách Nhĩ.

\”Đây là chỗ để tiếp đãi khách nhân.\” Bách Nhĩ nhìn nơi Cổ chỉ vào, kiên nhẫn giải thích, sau đó y nắm bàn tay nhỏ của nó, chỉ chỗ bên cạnh có mở một cái cửa sổ \”Đây là cửa sổ, ngồi trong phòng có thể nhìn ra ngoài. Đây là phòng ngủ để ngủ. Đây là sương phòng…\”

\”Trong phòng ngủ cũng có hố lửa ạ?\” Cổ nghe thật lâu, hoàn toàn không rõ ngoại trừ chỗ để ngủ kia, thì mấy cái khác để làm gì. Tiếp đãi khách nhân chẳng lẽ không thể ở trong phòng ngủ à? Cái này sao phải để riêng một phòng, đặt trong phòng ngủ không phải tiện trông coi luôn sao?

\”Không có. Hố lửa đặt bên trong phòng bếp…\” Nói tới đây, Bách Nhĩ nhíu mày, cảm thấy hình như mình quên mất cái gì.

\”Không có hố lửa, sao mà nấu thịt được?\” Cổ nghi hoặc.

Bách Nhĩ vỗ trán. Vậy mà y lại quên thứ quan trọng nhất.

Phòng bếp, phòng chứa củi. Có lẽ còn thêm nhà xí nữa. Lần này y rốt cuộc không hề suy nghĩ phòng ốc có đủ lớn hay không, có đủ mỹ quan hay không, mà là suy xét trên việc ăn uống cơ bản nhất. Cuối cùng vẽ ra một bức họa giống như tiểu viện nông gia. Chỉ là hiện nay bọn họ có năm mươi người, trong đó đều là người độc thân, nếu mỗi người đều dựng một phòng, thì công trình vừa nhiều vừa lớn, lại không cần thiết. Hao phí hết sức lực lên đây, không bằng để dành nhiều đất chút, mà trồng mấy thứ như khoai lang tím.

Mặc cho Tiểu Cổ cầm da thú trong tay nghiên cứu, Bách Nhĩ khép mắt lại, tựa vào cái cây sau lưng, hai mắt y không khỏi nhíu chặt lại, mơ hồ cảm giác được trong đám người bên kia có một cặp mắt thỉnh thoảng lại liếc qua đây, sau đó lại bắt mình phải quay đi.

\”Sao ngươi không theo qua?\” Tát ngạc nhiên hỏi. Từ giữa trưa hai người họ từ rừng trúc trở về, tên Đồ này liền có chút là lạ, mơ hồ như đang tránh Bách Nhĩ. Giống như chuyện vẽ hình vậy, nếu là trước kia, chỉ e tên này đã tranh với Tiểu Cổ chạy theo trước rồi. Chứ không phải ở đây nghĩ ngợi, cố chấp chịu đựng.

\”Ta qua làm gì? Y vẽ xong, tự nhiên chúng ta sẽ được xem thôi.\” Đồ bĩu môi, cúi đầu nhìn bức vẽ đầu tiên, hắn nghĩ, hóa ra Bách Nhĩ miêu tả phòng ốc là như thế này. Chỉ là không biết nơi lớn như vậy dùng để làm gì chứ, một người sao mà ở hết được.

Tát khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn bạn tốt đang buồn bực, bất an, lại làm ra biểu tình như không có việc gì, gã vừa buồn cười vừa hiếu kỳ, thật sự đoán không ra buổi sáng hai người đó đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến tên này lập tức trở nên gò bó như thế.

Bách Nhĩ bỗng nhiên mở mắt ra, sau khi bảo Cổ lấy thêm cho y một tấm da thú với mấy cục than củi nữa, y liền tiếp tục vẽ lên. Rất nhanh sau đó, một chữ chỉ rõ hướng của sân viện xuất hiện trên tấm da thú, hướng Nam Bắc. Ngoại trừ phía Đông Nam, chỗ trống cửa chính chỉ xây dựng chín gian phòng, còn ba mặt còn lại lấy giới hạn là mười gian, bên trong bố trí phòng riêng, có thể đốt lò nhóm lửa. Ở giữa phía Bắc xây một gian, dùng làm chỗ nghị sự của bộ lạc, cùng với chiêu đãi khách tới thăm. Bốn góc dựng gác để quan sát tình hình, chính giữa lát đá làm thành một cái sân rộng, để phơi lương thực, hoa quả khô. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc từng gia đình dựng phòng ốc riêng. Về sau nếu có người gia nhập, cần xây thêm phòng ốc, thì có thể dùng chỗ ở giữa này, rồi tản ra bốn phía như hình nan hoa. Chờ đầy đủ người lại bắt đầu dựng tường thành.

Rõ ràng chỉ là một sân viện đơn giản, trong đầu Bách Nhĩ lại hiện ra bức tranh thành trấn thú nhân phồn hoa với giao thông vận tải bằng đường thủy là chính. Nơi đây vừa dễ dàng phòng thủ, thông hành lại tiện lợi, nếu vẫn còn tình trạng bữa đói bữa no như bộ lạc thú nhân trước kia, thậm chí thời điểm khó khăn không thể không bỏ rơi những người già yếu, bệnh tật, vậy không chỉ có thể hình dung bằng hai chữ vô dụng đâu.

Cẩn thận suy nghĩ một lát, y lại vẽ thêm vào chỗ trống trong bản vẽ, thiết kế phòng bếp, nhà xí. Đến lúc vẽ xong, trời đã tối. Bách Nhĩ dẫn Tiểu Cổ trở về bên đống lửa, mà các á thú đã nướng thịt xong rồi. Tuy ăn thịt nướng hoài đến phát ngán, nhưng y cũng không ca thán gì.

Lấy hình thiết kế phòng ốc mình vẽ ra, cẩn thận giải thích lần lượt công dụng của từng thứ trên bản vẽ, rồi y lại tự hỏi chính mình, xác định không còn gì để bổ sung nữa, liền quyết định, sau khi chuẩn bị xong công cụ, liền bắt đầu khởi công.

\”Các ngươi tự dựng một viện tử riêng hay là muốn ở cùng chúng ta?\” Bách Nhĩ nhìn Đồ, hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.