CHƯƠNG 46: QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI
\”Để họ chịu chút khổ cực cũng tốt, tránh cho hồ đồ mà đánh mất mạng.\”
Nghe đến câu này, trong mắt Tát như có chút đăm chiêu, sau đó lại không thể không chấp nhận chuyện này. Không nói các phương diện khác, nếu không phải Bách Nhĩ bắt ép mấy người kia bỏ đồ đạc lại, thì vì những trói buộc và nặng nề trên người, bọn họ sẽ không dễ dàng phá bỏ hai lần thú triều nhỏ vừa rồi, cuối cùng không chỉ không mang được đồ về, mà chỉ sợ cả người cũng bị vây khốn.
\”Có điều… ngươi không lo lắng sao?\” Gã đột nhiên hỏi.
\”Lo lắng cái gì?\” Đồ vừa chú ý tình huống phía sau, vừa hỏi lại.
\”Bách Nhĩ lợi hại như bây giờ, ngươi không sợ y ghi hận chuyện trước kia, rồi trả thù ngươi ư?\” Thân là bằng hữu tốt nhất, cũng là đồng bạn ăn ý nhất của Đồ, chuyện quá khứ của hắn không phải gã không biết chút gì.
\”Ta lại không làm gì có lỗi với y, sao phải lo lắng…\” Nói tới đây, Đồ đột nhiên lủi thân ra, đánh về phía liêu thú đuổi gần tới. Tát đuổi kịp phía sau, hai người hợp lực, thoải mái giải quyết liêu thú, cũng ném xác nó về đàn thú phía sau, tạm thời dẫn dắt lực chú ý của mấy con dã thú đó.
\”Lại nói tiếp, ta còn từng cứu y nữa.\” Hai người đuổi tới đám người phía trước, Đồ vẫn không quên nói tiếp đề tài vừa rồi.
\”Thế nhưng bạn đời y lại chết…\” Tát nhìn phía trước, thấy mọi người đều đang chuyên tâm chạy trốn, không có ai chú ý tới bọn họ, nên mới hạ giọng nói.
\”Đó là chuyện bạn đời y, liên quan gì tới ta? Ngay cả y cũng không có dũng khí đứng ra giải thích, tại sao lại muốn ta vì y mà xuất đầu?\” Đồ cười lạnh, nghĩ đến Bách Nhĩ nhát gan, rụt rè trước kia, trong lòng hắn vô cùng khinh thường \”Hơn nữa y cũng coi như không oan uổng, bạn đời y cứu Na Nông, ta cứu y, coi như bạn đời y vì cứu y mà chết cũng có sao đâu. Dù sao không có bạn đời y, ta vẫn có thể cứu Na Nông, thế nhưng không có ta, y có thể sống hay không còn khó nói đấy.\”
Bản thân mình còn không cố gắng tự cứu mình, dựa vào cái gì trông cậy người khác tới cứu? Chính bởi vì có suy nghĩ như vậy, sau khi Bách Nhĩ tới đây, mới có thể nhớ ơn cứu mạng của Đồ, lại không hận hắn đã không giúp đỡ làm sáng tỏ sự thật. Về phần Na Nông, y cũng chỉ hơi không thích thôi, chưa thể nói là oán hận được.
Tát không hỏi Đồ, nếu lúc trước Bách Nhĩ đứng ra thanh minh cho chính mình, hắn sẽ làm sao, bởi vì đáp án chỉ có một. Đồ quyết sẽ không vì một á thú không liên quan mà đối phó với bạn đời tương lai của mình, nhưng cũng sẽ không nói sai sự thật, nên khả năng lớn nhất là hắn sẽ không giúp bên nào. Như gã cũng biết sự thật đấy, mà cũng đâu có đứng ra giải thích cho Bách Nhĩ. Chẳng qua là vì đối phương chỉ là một á thú có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi.
\”Nghe nói á thú đều rất hẹp hòi, nếu Bách Nhĩ…\” Khi nói ra những lời này, Tát không khỏi có chút sung sướng khi người gặp họa.
\”Tát, có phải ngươi bị Bách Nhĩ dọa vỡ mật rồi không?\” Đồ cười nhạt, cắt ngang gã.
\”Ta? Ta bị dọa vỡ mật? Ta mà bị một…\” Tát nhất thời cảm thấy bị vũ nhục, quên mất hai người đang nói chuyện không thể cho ai biết, âm lượng bất giác giương cao vài phần.
\”Tát, ngươi bị cái gì dọa vỡ mật?\” Một thú nhân quay đầu lớn tiếng hỏi, nhất thời dẫn tới các thú nhân khác cười vang một trận.
Tát âm thầm liếc về phía Bách Nhĩ, thấy y đi tuốt đàng trước, tựa hồ không quan tâm chuyện của bọn họ, gã không khỏi âm thầm thả lỏng, hung dữ trừng mấy thú nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, sau đó lại trừng Đồ, ngọn nguồn của tai họa, cao ngạo ngẩng đầu lên, mũi phát ra một tiếng khịt khinh thường \”Ngươi không nghe rõ à? Ta nói các ngươi bị dọa vỡ mật rồi.\”
Các thú nhân vừa nghe thấy lập tức hiểu gã đang ám chỉ cái gì, lúc này đành mặc kệ, nếu không phải Bách Nhĩ phía trước phân phó đội hình không thể lộn xộn, chỉ e họ đã chen chúc tới đánh cho Tát một trận, thế nhưng ngay cả như vậy, đấu khẩu cũng không dừng lại, ngược lại càng tạo ra không khí ồn ào, náo nhiệt.
Biết bọn họ mặc dù đấu võ mồm, nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác, Bách Nhĩ cũng không để ý tới. Các thú nhân trong sơn động không tham gia vào, chỉ cười ha hả nhìn, trong lòng đắc ý vô cùng.
\”Bách Nhĩ, ngươi không nghe thấy Tát nói sao?\” Tiểu Cổ đi theo bên cạnh Bách Nhĩ, làm người tiên phong mở đường, nhịn không được hỏi. Vừa rồi Tát nói lớn như vậy, nó đều nghe được, Bách Nhĩ không thể không nghe thấy, tại sao lại chẳng phản ứng gì?
\”Nghe thấy. Vậy thì sao chứ?\” Bách Nhĩ cúi đầu, nhìn về phía con sư tử nhỏ màu vàng, ôn hòa hỏi.
\”Không có gì.\” Cổ lắc đầu, ngẫm lại câu nói chưa xong kia của Tát có lẽ không phải ám chỉ Bách Nhĩ đâu, vì thế nó không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Bách Nhĩ mỉm cười. Sau khi y luyện thành một phần nội công, khả năng nhạy bén của tai và mắt đã vượt qua thú nhân, nên không chỉ nửa câu nói cất cao kia của Tát, mà thậm chí những lời phía trước của họ, y đều nghe thấy. Chỉ là, vậy thì sao chứ?
Những lời của Đồ đúng là không dễ nghe, nhưng đó là sự thật, trông cậy vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Tình cảnh của nguyên chủ thê lương, một nửa là do ánh mắt người bên ngoài, một nửa còn lại chính là do y tạo thành. Chính y đã cúi đầu trước, thì không thể trách người khác nhìn xuống y. Y chưa từng đấu tranh thử, sao lại có thể trông cậy vào người khác đưa tay kéo mình lên?
Nghĩ đến đây, Bách Nhĩ đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, y buồn vì sự bất hạnh của nguyên chủ, giận vì nguyên chủ không chịu đấu tranh, thậm chí bỏ mạng vô ích. Kể cả là một nữ nhân, nếu cố gắng sống cũng không phải không thể, huống chi nguyên chủ còn là một nam tử, cơ thể tráng kiện, mạnh mẽ hơn nữ nhân vài phần. Cũng không phải được các thú nhân cưng chiều, sao lại yếu đuối như vậy?