[Re-Up] Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên – 41 – 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Re-Up] Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên - 41 - 45

CHƯƠNG 41: ĐỒ

  Sáng sớm hôm sau, Bách Nhĩ vẫn như thường ngày dẫn Mạc cùng Giác, còn có vài tiểu thú nhân ở ngoài động luyện công. Tát và Đồ đứng ở xa nhìn, trong mắt có ngạc nhiên cùng khó hiểu.

\”Biểu hiện hôm qua của ngươi quá đột xuất đấy.\” Tát đột nhiên mở miệng.

\”Không đột xuất chút, Na Nông có cho ta ôm lâu vậy không?\” Mặt Đồ không thay đổi nhìn Bách Nhĩ cùng hai đại thú nhân, năm tiểu thú nhân bán ngồi mà không hề nhúc nhích kia, vừa lơ đãng trả lời Tát, vừa âm thầm phỏng đoán xem rèn luyện như vậy có tác dụng gì với thú nhân không.

\”Ngươi không sợ Bách Nhĩ nổi giận rồi không cho chúng ta về sơn động với họ à?\” Tát cảm giác bạn tốt của gã đã bất trị rồi.

\”Tộc trưởng sẽ không để chuyện đi tới nước đó đâu. Hơn nữa ta cũng chỉ quát có mỗi một câu, chứ có làm gì nữa đâu.\” Biểu hiện hiện của Đồ rất vô tội, sau đó lại bồi thêm một câu \”Ngươi không phải từng hợp tác với Bách Nhĩ à, y cứu người được một nửa rồi mặc kệ sao?\”

\”Nhưng ánh mắt của ngươi giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bách Nhĩ vậy, lỡ người ta thật sự… Na Nông có tốt vậy không?\” Tát khoanh tay trước ngực, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không nói á thú kia được chiều thành kiêu, chỉ riêng y đùa bỡn một đám thú nhân xoay quanh, lề mề không chịu lựa chọn đã đủ gã ghét tới cực điểm rồi.

\”Y là á thú đẹp nhất bộ lạc.\” Đồ không trả lời trực tiếp, mà là trần thuật một sự thật.

Tát trầm mặc. Lấy á thú đẹp nhất, ăn thức ăn ngon nhất, ở trong lều tốt nhất. Đây là lời thề của Đồ sau khi bị một tiểu á thú xinh đẹp trong bộ lạc ác ý nhục mạ, đùa cợt. Tiểu á thú đó sau này kết bạn với một thú nhân trong bộ lạc Đại Sơn, nhưng lời thề này đã khắc sâu vào lòng Đồ. Mà trong bộ lạc so với vẻ đẹp của tiểu á thú kia chỉ có Na Nông thôi.

Đồ là cô nhi, lúc còn rất nhỏ hắn đã mất a phụ và a mạt, hắn cố gắng nuôi sống bản thân, cố gắng tự học săn bắt, cuối cùng trở thành dũng sĩ đệ nhất bộ lạc, chỉ bởi vì hắn muốn lấy á thú đẹp nhất, ăn thức ăn ngon nhất, ở trong lều tốt nhất. Na Nông là loại người gì, có lẽ không phải hắn không biết, chỉ là hắn không thèm quan tâm mà thôi.

\”Ta nói này, ta cảm thấy ngươi đã đắc tội với Bách Nhĩ rồi, không biết y còn muốn giữ chúng ta lại không. Chỗ này rất an toàn, không biết sao y lại nghĩ ra nữa.\” Tát nhìn thấy Bách Nhĩ cầm mộc côn, tùy ý vung lên, sau đó bắt đầu dạy vài thú nhân luyện thương, mắt gã không khỏi nheo lại, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.

\”Ngươi xem y là thú nhân, thì sẽ biết y quyết định thế nào.\” Đồ thản nhiên nói, nhìn Bách Nhĩ múa mộc thương trong tay, hắn âm thầm tính toán nếu đánh nhau cùng y, liệu hắn có bao nhiêu phần thắng. Một cước tối qua, hắn nhìn không rõ, nhưng tốc độc và sức lực đó, dù là hắn, cũng không thể đòi tốt hơn được.

Tát hít vào một hơi, vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện không có người, mới an tâm.

\”Ngươi sợ cái gì, ta dám cam đoan nói những lời này với Bách Nhĩ, y sẽ không mất hứng đâu.\” Đồ thấy phản ứng của hắn, nhịn không được nở nụ cười \”Ngươi nghĩ rằng ta đang mắng y à?\”

\”Chẳng lẽ không đúng?\” Tát phát hiện tư duy của mình và Đồ bao giờ cũng khác nhau, thật không biết sao hai người lại thành bạn tốt nữa.

Đồ lắc đầu, cảm giác có người trong động đi ra, hắn liền khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là trong mắt chợt lóe sự bất đắc dĩ \”Lần đi khiêng trường giác thú trong mùa tuyết rơi, ngươi còn nhớ không?\” Tát không hiểu vì sao hắn lại nhắc tới chuyện đó, nhưng vẫn gật đầu, gã tin phàm là thú nhân tham gia lần đó nhất định sẽ không quên, bởi vì nhiều trường giác thú như vậy lại do hai thú nhân tàn phế cùng một á thú bắt giết.

\”Bộ dáng Bách Nhĩ chỉ huy chúng ta làm việc vừa thấy đã biết không phải là một á thú, ít nhất không phải là á thú của bộ lạc chúng ta, thậm chí không phải một thú nhân bình thường có thể làm được.\” Khí phách đó ngay cả hắn cũng không có. Nhưng lời này Đồ không có nói ra.

\”Ý của ngươi là…\” Sắc mặt Tát khẽ biến, không nói ra hai chữ kia. Thế nhưng Bách Nhĩ thay đổi, lại có ai không nhận ra đâu.

\”Có lẽ đúng, có lẽ không đúng, ai biết được, dù sao y cũng sẽ không hại chúng ta.\” Đồ rốt cuộc dời ánh mắt đang nhìn một đám người luyện thương pháp, nhìn về chân trời xanh xám \”Ánh mắt y nhìn các thú nhân chúng ta khác hẳn với á thú nhìn thú nhân, rất bình thường, lại không có ác ý.\”

\”Ngươi quan sát thật cẩn thận, chẳng lẽ thích y rồi?\” Tát trêu ghẹo, trong lòng lại âm thầm bội phục khả năng quan sát của Đồ, khó trách mỗi lần săn thú, gã đều thua hắn.

\”Y quá xấu.\” Đồ bĩu môi \”Nhưng sẽ là một chiến hữu tốt.\”

\”Ta cảm thấy y tốt hơn Na Nông nhiều đấy.\” Tát nói, đương nhiên là cảm giác sau vài lần gặp mặt này, chứ không phải Bách Nhĩ trước kia \”Ít nhất cũng không treo các ngươi lên.\”

\”Bởi vì không có ai theo đuổi y.\” Đồ nhanh chóng đáp một câu.

\”Na Nông ngược lại có rất nhiều người theo đuổi, đáng tiếc y chẳng chọn ai cả.\” Tát mỉa mai đáp lại.

Ánh mắt Đồ quái dị nhìn gã một cái, mới cười nói \”Ai bảo y đẹp, đương nhiên phải làm cao rồi. Y thích mọi ngươi vây quanh mình, thì cứ để bọn họ vây quanh y là được, dù sao cuối cùng cũng chỉ có ta mới có thể kết bạn với y.\” Vì phối hợp với hư vinh của Na Nông, hắn thậm chí cố ý bày ra bộ dáng lạnh lùng, ngạo nghễ, không thèm liếc mắt qua các á thú khác. Đương nhiên đối với các á thú khác, hắn cũng không có hứng thú. Mục tiêu của hắn luôn chỉ có một.

\”Nếu xuất hiện một á thú đẹp hơn Na Nông, ngươi sẽ làm sao?\” Đối với lòng tin mạnh mẽ của hắn, Tát tỏ vẻ không có lời để nói, rồi sau đó gã chợt nảy sinh một ý tưởng.

\”Đương nhiên là theo đuổi á thú đẹp hơn rồi.\” Trong mắt Đồ chợt lóe lên một tia lãnh khốc, không chút do dự nói.

\”Ngươi bỏ Na Nông được?\” Tuy cảm thấy dư thừa, nhưng Tát vẫn dâng lên chút thương hại đối với Na Nông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.