CHƯƠNG 31: HỌC VÕ CÔNG
\”Thật tốt quá.\” Mục hoan hô \”Bách Nhĩ, ngươi yên tâm đi, ta theo ngươi học cái này, chờ mùa tuyết rơi qua, lại đi học săn thú với a phụ.\” Hóa ra nó đã nghĩ kĩ, Bách Nhĩ còn có thể nói gì, ngày đông rảnh rang, muốn học thì học thôi.
\”Muốn học cũng được, nhưng có hai điều kiện, thứ nhất sáng không được dậy muộn hơn ta, thứ hai bảo ngươi làm gì thì phải làm cái đó, không được sợ khổ sợ mệt. Nếu làm không được, về sau ta sẽ không dạy ngươi nữa.\” Trong chuyện dạy võ công, Bách Nhĩ rất nghiêm túc, dù cho tiểu thú nhân rất có khả năng chỉ ôm tâm trạng chơi đùa tới học, y cũng sẽ không đối đãi qua loa. Thấy thần sắc nghiêm túc của Bách Nhĩ, Mục vốn có chút không để ý cũng nghiêm túc hẳn lên, gật đầu lia lịa đồng ý. Lúc nó gật đầu, nó còn chưa biết mình sắp phải trải qua những ngày khổ cực như thế nào đâu.
\”Ta cũng muốn học.\” Mạc vẫn im lặng đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, ngay cả Mục học cái gì cũng chưa biết mà đã lên tiếng.
\”Ngươi muốn học cái gì?\” Vẻ mặt Bách Nhĩ quái dị nhìn về phía thú nhân mới lần đầu nhìn thấy thì có cảm giác ổn trọng lại thông minh, không ngờ càng quen biểu hiện lại càng nhanh ẩu đoản.
\”Mục học gì, ta học cái đó.\” Mạc rất hợp lý nói. Hắn thấy có thể học được từ Bách Nhĩ, nhất định là thứ gì đó rất lợi hại.
\”Được rồi.\” Lúc này Bách Nhĩ không có tiếp tục từ chối, ngược lại y cười đến rất ôn hòa, ôn hòa đến nỗi khiến loài thú có trực giác nhạy bén như Mạc và Mục đều không khỏi theo phản xạ lùi về sau một bước \”Có điều từ lúc bắt đầu theo ta học, không được phép từ bỏ. Ai nửa đường rút lui, ta sẽ có cách trừng phạt kẻ đó.\” Một câu cuối cùng thuần túy là uy hiếp.
\”Nhưng mà Bách Nhĩ, không phải ngươi nói…\” Mục không ngờ bởi vì Mạc gia nhập mà khiến Bách Nhĩ sửa lại lời uy hiếp với mình.
\”Ta nói cái gì?\” Bách Nhĩ cười tít mắt nhìn về phía tiểu thú nhân. Mục run run, nhanh chóng lắc đầu \”Không, không có gì.\” Dù sao nó cũng không có khả năng rút lui giữa đường, càng không hi vọng về sau Bách Nhĩ không dạy nó gì nữa, nên vô luận điều kiện gì nó cũng sẽ tuân thủ tốt.
\”Được rồi, đều đi làm việc của mình đi.\” Bách Nhĩ nhìn ra ngoài động, phát hiện trời đã tối đen, vì thế y bắt đầu đuổi người.
Không qua bao lâu, các á thú đã nấu xong thức ăn. Bởi vì mỗi người đều có việc làm, nên dù không thể ra ngoài săn thú vẫn có thể được chia thức ăn. Giác mới tới, còn chưa có cơ hội tham gia săn bắt, nhưng cũng có thể ăn cùng mọi người cho tới lần săn thú sau. Thời gian rất dài về sau thức ăn đều được chia như vậy, có lẽ thành thói quen, có lẽ là kết quả vô hình, dù sao sau này mọi người ở đây đã dần dần đem chuyện cung cấp thức ăn nuôi dưỡng lão nhân và ấu thú không thể săn thú thành một loại trách nhiệm, sẽ không tùy ý bỏ mặc họ nữa. Đương nhiên trong đó, trí tuệ cùng kinh nghiệm phong phú của lão nhân vẫn có tác dụng rất lớn.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bách Nhĩ đã thức dậy. Y vừa trở mình, hai con sư tử đỏ và báo hoa nhỏ nằm sấp gần đống lửa lập tức đứng dậy, có lẽ là không có ngủ, từ nửa đêm đã bắt đầu canh ở đây. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ tỏ vẻ rất vừa lòng. Y tới bờ suối rửa mặt trước, rồi súc miệng, chải tóc, lúc này mới cầm mộc thương, dẫn hai thú nhân một lớn một nhỏ đã biến thành hình người đi ra ngoài sơn động.
Người gác đêm qua là Quả, sơn động lớn như vậy không giấu được chuyện gì, tối qua mọi người cũng đã biết hôm nay mấy người Bách Nhĩ muốn ra sơn động luyện cái gì. Quả thấy bọn họ tới, liền vội đứng lên, cùng Mạc dịch tảng đá ở cửa động ra. Chờ sau khi bọn y rời khỏi đây, hắn đi tìm miếng da thú lớn do các á thú khâu để che khuất cửa động, tránh cho những người còn đang ngủ bị lạnh. Có điều động tĩnh của mấy người họ quá lớn, rất nhanh sau đó có vài thú nhân hiếu kỳ cũng lồm cồm bò dậy, cộng thêm bốn tiểu thú nhân vẫn vụng trộm chú ý tới họ, toàn bộ lặng lẽ đi ra ngoài, trốn ở chỗ không xa nhìn lén.
\”Ta có thể dạy các ngươi thương pháp, mâu pháp, đao pháp, kiếm pháp, thậm chí là tiễn thuật cũng có thể dạy cho các ngươi. Thế nhưng trước hết, các ngươi phải đặt tốt nền móng đã, không có nền tảng học nhiều chiêu thức cũng vô dụng thôi.\” Bách Nhĩ nói liên tiếp những thứ xa lạ, thời điểm hai người còn mờ mịt, mộc thương y cầm vặn sau lưng đột nhiên như có linh hồn mà từ sau bắn ra, lại bị y nắm trong tay, lùi về sau, xuất thương, kỹ thuật như cuồng phong bạo tuyết mà thi triển ra.
Mạc chưa từng thấy y sử dụng thương, hai mắt liền sáng lên, nín thở nhìn, chỉ sợ thở mạnh một chút liền ảnh hưởng tới người múa thương. Còn Mục, bởi vì đã sớm thấy qua, nên vẫn bình tĩnh, có điều nó càng kiên định tư tưởng muốn học thương của y. Mà vài đại thú nhân cùng tiểu thú nhân trốn một góc cũng nhìn tới ngây ngốc, không thể nào ngờ nổi Bách Nhĩ còn có thể làm cái này. Các đại thú nhân thường niên chiến đấu với dã thú, đương nhiên so với tiểu thú nhân càng có thể nhận ra huyết *** và sát khí của bộ thương pháp này, họ biết đây tuyệt đối không phải chỉ là nhìn uy phong mà thôi, vì thế địa vị của Bách Nhĩ trong lòng bọn họ bất tri bất giác lại cao thêm mấy phần. Còn tại sao y lại biết cái này, cũng giống như tại sao y lại biết bố trí trận pháp vây khốn dã thú cùng mấy con số kỳ quái kia, đã thần kỳ đến mọi người đều lười quan tâm. Bởi vì họ dường như đã ngầm thừa nhận Bách Nhĩ là do thần thú phái tới cứu vớt các thú nhân bị bộ lạc vứt bỏ.