CHƯƠNG 21: BỊ ĐUỔI
Lều của Nặc cách nhà Duẫn không xa, chờ tới lúc Bách Nhĩ cùng Mục đến đó, Duẫn đã ở bên trong. Nặc không thích nói nhiều lời thừa, gã lấy da thú họ ôm tới, liền bắt đầu dạy Bách Nhĩ thuộc da như thế nào. Nhà Nặc có một cái bồn đá, lỡn cỡ hai vòng tay thú nhân. Nặc đổ nước nóng đã nấu lúc trước vào trong, thêm chút tuyết, sau đó bỏ mấy tấm da đã đông cứng kia vào ngâm.
\”Cái bồn đá này là Nặc mất cả mùa tuyết rơi tạc ra đó, trong bộ lạc chỉ có hai cái lớn như vậy thôi, một cái là trong nhà tộc trưởng.\” Duẫn giảng giải \”Lúc thuộc da, cái bồn này có tác dụng rất lớn. Đợi về sau thấy tảng đá nào thích hợp, chúng ta tạc một cái nho nhỏ cho ngươi.\”
Ngâm da thú cần một thời gian ngắn, nên lúc rảnh rỗi Duẫn liền nói một ít việc khả năng Bách Nhĩ sẽ cảm thấy hứng thú. Đối với việc thuộc da, Bách Nhĩ cũng biết chút ít, thí dụ như trước tiên phải cạo lớp thịt mỡ bên trong da lông, rửa sạch sẽ, hong khô, sau đó mới ngâm vào thuốc nước đã phối,… Nhưng hiểu biết của y cũng chỉ giới hạn ở quy trình đại khái thôi, còn chi tiết phải chú ý cái gì thì hoàn toàn không rõ. Lúc này nghe Duẫn nhắc tới bồn đá, y mới giật mình nhớ ra nhà mình ngay cả đồ đựng cũng không có, còn nói tới thuộc da cái gì chứ.
\”Thế thì tốt quá.\” Y nhanh chóng đáp ứng, tuy nghe nói tạc cái bồn đá đó hình như không dễ dàng gì, nhưng chung quy vẫn không thể dựa vào Nặc mãi, cùng lắm về sau tìm cơ hội hồi báo bọn họ.
Sau đó Duẫn còn nói chuyện vài thú nhân tàn tật hôm qua, hỏi Bách Nhĩ sau này ra ngoài săn thú có thể dẫn họ theo không.
\”Chưa chắc họ đã tin ta.\” Bách Nhĩ trầm tư một lát, nói. Phải biết rằng trong bộ lạc, có thể tin y hết lòng như Duẫn và Nặc chỉ sợ tìm không ra vài người. Mà nếu không thể lấy được tín nhiệm hoàn toàn của họ, vậy khi săn bắt họ không phục phân công của y mà tự tiện hành động, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, đến lúc đó e rằng không chỉ bọn họ không thể về, mà còn liên lụy tới mình và Duẫn Nặc. Y không phải là thánh nhân, mặc cho mình có năng lực hay không, cũng không phải ai cũng muốn kéo lên, lại càng không vì người khác mà đưa mình vào.
Duẫn nhất thời không đáp được, bởi vì hắn nhớ tối qua khi vài thú nhân nghe về Bách Nhĩ, ngữ khí phần lớn đều lộ ra hoài nghi.
\”Họ không có lựa chọn.\” Nặc đảo da trong bồn, xen vào một câu.
Đúng vậy, họ không có lựa chọn. Nếu là thú nhân khỏe mạnh, họ có thực lực để chọn lựa tin hay không, giống như hôm qua vào trận vậy, trong đó dù có hai nhóm không tin, cũng chỉ bị vây trong trận một thời gian ngắn, sau khi đi ra họ vẫn được hưởng đãi ngộ của thú nhân như cũ, tuyệt đối không cần bận tâm bữa tiếp theo ăn cái gì. Thế nhưng thú nhân tàn phế lại giống như Duẫn và Nặc vậy, trước tiên phải chứng thực mình còn năng lực đi săn, sau đó họ mới có tư cách, có quyền được chọn lựa.
Nghe lời gã nói, Bách Nhĩ đang định nói gặp mặt trước rồi bàn tiếp, thì liền nghe bên ngoài có người gọi.
\”Bách Nhĩ, tộc trưởng kêu ngươi qua một chuyến.\” Người truyền lời là một á thú chưa gặp qua. Cũng không thể nói là chưa gặp, trong trí nhớ của nguyên chủ, á thú này hình như là đồ đệ của tộc vu, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc y sẽ là người tiếp theo nhậm chức tộc vu.
Tộc trưởng tìm y? Bách Nhĩ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nặc ngẩng đầu, nhìn qua.
Trong lều của tộc trưởng, ngoại trừ tộc trưởng còn có tộc vu cùng á thú truyền lời kia, không thấy người nhà của tộc trưởng đâu.
Lửa trong hố cháy rất lớn, trong lều ấm áp, trải da lông rất dày, các vật phẩm trang trí bằng gốm cùng xương thú đặt ngay ngắn, trên vách lều còn treo một vài vật trang trí màu sắc tươi đẹp, nhìn không ra là cái gì, khác với vẻ lộn xộn lần trước chạy tới tị nạn, cuối cùng Bách Nhĩ cũng có chút cảm giác của một ngôi nhà. Phải nói rằng vô luận là lều của y, hay của Nặc và Duẫn, nhìn qua đều chỉ là nơi để ngủ, cùng với nhà trong trí nhớ của y hoàn toàn không dính líu với nhau.
\”Bách Nhĩ, ngươi đi đi.\” Tộc trưởng mở miệng, nói ra lời tương phản với không khí ấm áp trong này.
\”Cái gì?\” Bách Nhĩ sửng sốt, trong lòng dâng lên cảm giác không tốt.