CHƯƠNG 126: LÃO ĐẠI
Mùa mưa đến, Bách Nhĩ lại xuất phát, lần này đi ra ngoài cùng y vẫn là mấy thú nhân kia, thứ nhất là y đã quen dùng, thứ hai là họ cũng sẵn lòng cùng y đi khắp nơi, vừa mở mang kiến thức vừa để tôi luyện. Còn mấy nhi tử của y dĩ nhiên là mang theo bên người. Người trong bộ lạc ngược lại khuyên y nên để ba đứa nhỏ lại, á thú sẽ chăm sóc chúng giúp y, dù sao trẻ nhỏ còn yếu ớt, bôn ba khắp nơi cùng y sẽ không tốt cho chúng. Thế nhưng Bách Nhĩ lại cho rằng ba đứa con của mình đều đã biết đi, y mang chúng theo bên mình để chúng thích ứng với thế giới có hoàn cảnh gian nan này từ lúc nhỏ sẽ có lợi cho chúng trưởng thành hơn. Không thể không nói, tuy là con y sinh ra, nhưng bị ảnh hưởng quan niệm nuôi nấng mấy chục năm ở kiếp trước, phần lớn thời gian y đều vào vai nghiêm phụ. Chỉ có một điều khác biệt là, trong phương diện chăm sóc con nhỏ, y cẩn thận hơn nhiều các phụ thân bình thường khác.
Trong ba đứa nhỏ, Tiêu Đồ tuy là lão đại, nhưng bởi vì là á thú, nên khả năng thích ứng với rừng cây không bằng hai đệ đệ. Mới đầu, dù cho Bách Nhĩ và Tiểu Cổ tận tâm chăm sóc, nhưng bé vẫn không thể thích ứng được mà sinh bệnh nhẹ, bệnh nặng, khiến cho một đám người sứt đầu mẻ trán, trong lòng đầy run sợ. Có điều may mà Cổ học được một ít thảo dược của Cốc vu, cộng thêm Bách Nhĩ tuy không biết dược lý, nhưng đối với việc bị cảm lạnh thì phải giữ ấm, làm ra mồ hôi, hay các bệnh về thấp phải dùng táo nhiệt trừ thấp y vẫn biết chút ít, dưới sự hợp tác của hai cha con, cuối cùng chữa hết bệnh cho bé Tiêu Đồ. Đứa bé còn quá nhỏ, nếu không phải bất đắc dĩ, cho dù đau lòng hơn nữa, Bách Nhĩ cũng sẽ không dùng nội lực đả thông kinh mạch, cường thân kiện thể cho chúng.
Có lẽ ấn tượng quá sâu với vị thuốc đắng, cũng có lẽ đã thích ứng được với hoàn cảnh trong rừng, nên từ lần đó trở về sau, bé Tiêu Đồ không có đổ bệnh nữa. Còn hai đứa bé Húc và Chiêu lại càng hoạt bát hơn, thả xuống đất, chỉ chớp mắt liền không thấy. Nếu không phải lúc này Bách Nhĩ luyện thành nội công, có thể nghe được những tiếng động rất nhỏ trong phạm vi vài dặm, thì thật đúng là không dám tùy tiện cho chúng chạy nhảy lung tung. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra chút chuyện.
Nhìn hai con thú con bị dây leo quỷ thủ treo lên, nhìn mình kêu gào thảm thiết, Bách Nhĩ chỉ thấy buồn cười, không đợi y tiến lên, mấy thú nhân kia đã sốt ruột chạy qua, hai con thú trắng nho nhỏ được cứu liền bám chặt lên cánh tay của Kỳ và Ân, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Bách Nhĩ, kêu ưm ưm đầy tội nghiệp, lại khiến hai thú nhân nghe tụi nó kêu làm cho lòng mềm thành bãi nước, lập tức lật mình hai con thú con kiểm tra xem nó có bị thương hay không. Ngược lại, Hạ ở bên cạnh cười to, nói \”Hai đứa cũng đừng buồn, mùa mưa hồi trước, a mạt các con cũng bị dây quỷ thủ quấn lấy như vậy đó.\”
Vừa nghe lời này, Bách Nhĩ vốn đang cười lập tức đen mặt đi, ngược lại hai con thú con không kêu nữa, mắt đảo qua đảo lại nhìn a mạt của mình, tràn ngập hiếu kỳ và nghi vấn.
\”Dây quỷ thủ này phải cắt đứt rễ của nó mới thoát ra được, các con kêu cũng vô dụng.\” Ho nhẹ một tiếng, Bách Nhĩ mất tự nhiên chuyển đề tài, nói với ba hài tử. Sau đó y bảo Cổ mang Tiêu Đồ qua nhìn kỹ mấy lần, để bé cũng có ấn tượng.
Tiêu Đồ thấy hai đệ đệ bị treo lên, không chỉ không hoảng sợ, mà còn vui vẻ vỗ tay, cười khanh khách. Bé đã sớm chịu không nổi rồi, chờ Cổ đưa bé tới gần dây quỷ thủ, bé lập tức vươn cánh tay nho nhỏ, trắng nõn muốn bắt lấy, khiến Cổ hoảng sợ mà toát ra mồ hôi lạnh, cuống quýt lùi về sau, kết quả vấp phải rễ cây mà té ngồi xuống mặt đất. Tiêu Đồ không chạm tới, bất mãn giãy dụa trong lòng Cổ.
\”Cổ, buông nó ra.\” Bách Nhĩ thấy như vậy, liền mở miệng, trên mặt mấy thú nhân đều lộ ra biểu tình không dám tin. Tuy Cổ không đành lòng, nhưng nó sẽ không bao giờ trái lời Bách Nhĩ, xoa đầu Tiêu Đồ, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói ra được, cuối cùng đành bất an buông tay ra.
Lúc này Tiêu Đồ đã biết đi, nhưng đi còn chưa vững, sau khi Cổ đỡ bé đứng vững, bé liền lảo đảo chạy về phía dây quỷ thủ, khi các thú nhân đầu toát ra mồ hôi lạnh, chuẩn bị tùy lúc nhào qua ôm bé lại trước khi bé bị dây quỷ thủ tấn công, thì bất ngờ lại thấy bé chợt dừng lại, cúi xuống muốn nhấc một hòn đá. Chỉ là hòn đá đó quá nặng, không chỉ không nhấc lên được, mà còn suýt nữa ngã nhào xuống. Bé tức giận kêu a a lên, không cam lòng buông hòn đá kia xuống, lại tiếp tục đi về phía trước, quái lạ là chân ngắn, tay ngắn của bé đi từng bước lung la lung lay mà vẫn không chạm vào dây quỷ thủ.
\”Nó muốn làm gì vậy?\” Hạ há to miệng, khó hiểu nhìn một màn kỳ lạ này.
Sao ta biết được. Bách Nhĩ thầm nghĩ, ba đứa nhỏ tới giờ vẫn chưa nói được, y cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tiếng kêu của ba đứa nó để đoán ý, thế nhưng hành động của bé Tiêu Đồ lại không giống hàng ngày, kể cả y là phụ thân của chúng cũng không hiểu rõ được.
Ngay tại thời điểm mọi người chẳng hiểu cái gì, thì thấy Tiêu Đồ nhấc lên một hòn đá cỡ bàn tay nhỏ của bé, giơ cao lên, sau đó chổng mông ném mạnh về phía dây quỷ thủ. Bình thường không chạm vào dây quỷ thủ thì không sao, lúc này nghe thấy tiếng động, nó lập tức di chuyển, đảo mắt đã quấn lấy hòn đá làm vỡ ra. Tiêu Đồ cười rộ lên, âm thanh non nớt phát ra tiếng cười lớn, làm cho mọi người đều xám mặt đi, sau đó lại thấy bé kiếm đá xung quanh, hiển nhiên là vẫn còn chưa hết hứng thú.
Hết hòn đá này tới hòn đá khác được ném qua, dây quỷ thủ ban đầu liền di chuyển lập tức, sau đó bị ném thế nào cũng chẳng thèm cử động nữa, cũng không biết là nó mệt rồi, hay qua một lúc biết là có người đang đùa cợt mình.
Tiêu Đồ nặng nề ơ một tiếng, rốt cuộc quay trở lại, có điều bé không để ý tới Cổ đang vươn tay về phía mình, mà lại đi tới trước mặt Kỳ và Ân đang bế hai đệ đệ, bé ngẩng đầu a a hai tiếng. Hai người còn tưởng bé muốn tự ôm, vừa cúi người xuống, liền thấy bàn tay nho nhỏ của Tiêu Đồ vỗ bộp bộp lên mông Chiêu, Chiêu còn đang mờ mịt, Húc đã phản ứng lại, nhanh chóng di chuyển từ cánh tay của Ân lên vai hắn, cách lão đại nhà mình thật xa.
Tiêu Đồ hừ một tiếng, biết mình không đánh được nhị đệ, lúc này mới không cam lòng xoay người, dang hai tay, trèo lên người Cổ vẫn đi theo sau bé.
Ân nâng tay bảo vệ con thú con đang bám trên vai mình, có chút khó tin, nói \”Tiêu Đồ là đang báo thù cho đệ đệ?\” Còn tiện thể giáo huấn đệ đệ luôn?
\”Nó nhỏ như vậy thì biết cái gì chứ, chỉ là ham chơi thôi.\” Bách Nhĩ sửng sốt một lát, mới cười nói, cũng chẳng để ở trong lòng. Tuy trước khi ra khỏi bộ lạc, ba đứa thỉnh thoảng cũng tỏ ra rất thông minh, thế nhưng thông minh tới mức độ này thì hơi quá rồi. Thông minh quá thì dễ bị tổn thương, thà rằng ngốc nghếch còn hơn.
Nghe y nói, các thú nhân cũng không nghĩ nhiều. Thông minh cũng được, nghịch ngợm cũng được, trong mắt họ chẳng có gì khác biệt, chỉ cần ba đứa bé này lớn lên khỏe mạnh là được.