YOU ARE READING
Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: Đam mỹ, hài hước, xuyên không, linh hồn chuyển hoán, hoan hỉ oan gia, HE
Nguồn: ameaki.wordpress.com
Trạng thái: Full
Edit: Ameaki Doa [S]hizuka
[Hệ liệt: Trừu Phong Hệ]
Long Tuấn Hạo là một Vương gia, sau…
La Dịch ôm Sở Kiên về phòng, sau đó cứ ngồi ở đầu giường, lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, khí tức tỏa ra quanh người cũng cực kỳ túc mục khiến các bác sĩ và y tá chung quanh đều cảm thấy vô cùng áp bách, chỉ có thể đứng nép ngoài cửa, thò đầu vào xem xét chứ chẳng ai có can đảm đến gần. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi không ra, vì sao một thanh niên tốt như La Dịch lại có thể nhanh chóng hóa thân thành nhân vật đáng sợ kia được.
La Dịch phát hiện tầm mắt của họ liền nhìn thoáng qua, đám người lập tức rụt đầu về, thuận tiện đóng luôn cửa lại, quả thật là vô cùng thức thời. Anh thở dài, vuốt mặt một cái, sau đó đứng dậy mở cửa, cười hì hì, lễ phép nói với những người bên ngoài, \”Mọi người cứ đi đi, khi nào cậu ấy tỉnh, tôi sẽ gọi.\”
Mọi người lập tức bị tốc độ biến sắc mặt của La Dịch kinh động, một đám đều đứng sững tại chỗ, máy móc gật đầu, \”A, ừ, được.\”
\”Cứ thế nhé.\” La Dịch cười hì hì phất phất tay, đóng cửa.
Đám người đứng ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, một lúc sau mới có người mở miệng, \”Mọi người nói xem… tỷ lệ tiểu Dịch là người hai nhân cách khoảng bao nhiêu phần trăm?\”
Cả đám đều trầm mặc.
Tâm tình của La Dịch có chút nặng nề, sau khi đóng cửa liền đứng tựa người ở đấy, nên lúc nghe mọi người thảo luận anh không khỏi cười khổ, nghĩ thầm, cứ tiếp tục thế này có khi mình cũng biến thành người hai nhân cách cũng nên. Anh đi trở về bên giường, lặng lẽ nhìn người đang nằm trên ấy. Sắc mặt Sở Kiên lúc này vẫn tái nhợt như cũ, hai bờ môi không chút huyết sắc khẽ khàng run rẩy, đôi mày khó chịu nhíu chặt lại, vầng trán cũng ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên là ngủ không hề ngon giấc.
La Dịch nhìn một lát, cũng xoay người lên giường, kéo cậu vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, dịu giọng trấn an, \”Ngoan, không có việc gì, mọi chuyện đều đã qua.\”
Sở Kiên đang hôn mê dường như cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh, đôi mày đang nhíu chặt hơi giãn ra một chút, thậm chí còn vô ý thức tiến sát thêm vào người anh. La Dịch hôn hôn đỉnh đầu cậu một chút, lau đi mồ hôi trên trán cậu, sau đó kéo tay cậu qua, nắm chặt trong bàn tay ấm áp của mình, trầm mặc không nói lời nào.
Không khí trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, La Dịch nhìn lên trần nhà, đang tự hỏi có cần ngủ một giấc không thì nghe thấy một tiếng gọi thật khẽ, \”Thành Hiên…\”
Thân thể La Dịch lập tức cứng đờ, chỉ nghe người trong ngực mình tiếp tục thì thào, \”Thành Hiên…\” Thanh âm ấy vô cùng yếu ớt lại run run như sợ hãi, tựa hồ chỉ cần vừa chạm vào không khí lập tức sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, âm rung nghẹn ngào như mang theo mùi vị của nước mắt, khiến người nghe như cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
La Dịch không khỏi cúi xuống nhìn cậu, Sở Kiên nghiêng đầu, đôi môi lúc khép lúc mở, sau đó khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra, lại lập tức rơi vào trong tóc, không còn bóng dáng.
Chỉ có một giọt duy nhất.
La Dịch nhìn cậu thật lâu, không khỏi thở dài, tính cách của người này rốt cuộc là kiên cường đến mức nào đây? Dù cho rơi vào trạng thái điên khùng này, dẫu phải trải qua tất cả mọi chuyện trong giấc mơ một lần nữa, cũng chỉ cho phép bản thân rơi một giọt nước mắt mà thôi.
Giống như lúc chấp hành nhiệm vụ khi trước, dù cho có yêu mình đi chăng nữa, cũng sẽ không vứt bỏ sứ mệnh, vẫn thu thập chứng cớ phạm tội của mình, vẫn cắn răng quyết tâm nổ súng.
\”Thành Hiên…\” Lông mày Sở Kiên lại nhíu chặt một lần nữa, mồ hôi trên trán toát ra càng nhiều, giãy giụa như muốn xoay người.
La Dịch lập tức đè lại, nâng cằm cậu lên, con ngươi sâu thẳm nhìn chăm chú một lúc lâu mới thở dài, \”Kỳ thật, cứ để cậu thế này cũng không có gì không tốt. Từ lúc bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, phỏng chừng cậu chưa từng thực sự vui vẻ bao giờ… có đúng không? Cứ điên loạn thế này… a, ít nhất mỗi ngày cậu đều rất vui vẻ.\”
Sở Kiên bị anh đè nặng, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, bờ môi vẫn luôn run nhẹ, lại không phát ra tiếng gọi nữa. La Dịch nhìn một hồi, ngón cái chậm rãi vuốt ve bờ môi cậu, cuối cùng cúi người xuống, hôn lên đôi môi ấy, sau đó dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang đóng chặt, mạnh mẽ xông vào, quét qua một vòng khoang miệng, rồi bắt đầu quấn lấy đầu lưỡi cậu.
Xúc cảm mềm mại truyền đến từ hai đầu lưỡi đang quấn quýt giao hòa, La Dịch nâng cằm cậu lên để nụ hôn càng sâu thêm nữa. Anh cuồng loạn hút duẫn, như thể một con cá thiếu nước lâu ngày, hôm nay rốt cuộc tìm được dòng suối ngọt lành cứu mạng.
Cổ họng Sở Kiên khẽ phát ra tiếng hừ nhẹ phản kháng, nhưng khi vào tai La Dịch lại giống như tiếng rên rỉ bật ra lúc không kìm nén được, anh không khỏi tăng thêm lực đạo khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt, chứa đựng cả dục vọng cùng chiếm hữu, mãi cho đến khi thân thể mình trở nên khô nóng, mới lưu luyến không rời dứt ra khiến trên môi người dưới thân lúc này đọng lại một sợi chỉ bạc, tăng thêm vài phần gợi cảm.
Hô hấp của La Dịch đã hơi rối loạn, anh cúi đầu nhìn Sở Kiên, hai má người nọ vì thiếu dưỡng khí mà lộ ra một chút đỏ ửng, bờ môi sau nụ hôn sâu vừa rồi đã trở nên hồng nhuận mê người, rốt cuộc cũng có huyết sắc, nhưng hai mắt vẫn cứ nhắm chặt, không hề có chút phản ứng nào, lông mày thì giãn ra, tựa hồ đã chìm sâu vào giấc ngủ.
La Dịch thở dài, tìm một tư thế thoải mái cho Sở Kiên, sau đó cũng nằm xuống, ôm lấy, xoa xoa đầu cậu, \”Ngủ đi, tỉnh ngủ, sẽ quên hết mọi chuyện…\” Anh nhìn trần nhà cười khổ, \”Nếu quả thật là thế thì tốt rồi… Không, cũng không tốt…\” Anh không khỏi lại thở dài, rốt cuộc là bản thân mình đang xoắn xuýt chuyện gì a?
.
Cô Thần dạo hai vòng quanh phòng ngủ, nhìn người đang ngồi cứng ngắc trên giường, lại đi thêm hai vòng, cuối cùng dừng lại, vươn tay quơ quơ trước mặt vị Vương gia nào đó, \”Hạo Hạo, em có sao không… Còn muốn hỏi gì không để anh tiếp tục khai báo.\”
Long Tuấn Hạo cứng ngắc quay đầu nhìn anh, sau nửa ngày mới phát ra tiếng nói, gằn rõ từng chữ từng chữ một, \”Ngươi còn thứ gì có thể khai báo sao?\”
Cô Thần nhún vai, \”Anh cũng không biết em muốn biết gì a, dù sao em cũng là xuyên đến đây, chuyện gì cũng không biết hết nha. Sao, muốn hỏi gì nữa không?\”
Long Tuấn Hạo đau khổ bóp bóp trán, \”Ngươi… ngươi cứ để ta từ từ… từ từ… suy nghĩ…\”
Cô Thần không có ý kiến, bước qua, kéo cậu ngồi vào lòng mình, thuận tiện lại ăn trộm vài miếng đậu hủ.
Một lúc lâu sau, Long Tuấn Hạo mới ngẩng đầu nhìn anh, \”Nói cách khác, dê béo chính thức ở chỗ này thật ra chỉ có đôi tiểu phu thê đáng thương là ta và Thúc Văn thôi đúng không?\”
Khóe miệng Cô Thần co rút, \”… Em có thể bỏ hai chữ \”phu thê\” đi được không?\”
Long Tuấn Hạo đáp ngay lập tức, \”Đây không phải là trọng điểm, mau trả lời câu hỏi của ta đi.\”
\”Không,\” Cô Thần nói, \”Đây là trọng điểm.\”