Aventurine trong ấn tượng của mọi người là một kẻ rất chú ý đến ngoại hình. Mặc dù danh tiếng ở công ty chẳng mấy tốt đẹp gì nhưng mỗi khi Aventurine xuất hiện đều khiến ánh mắt của người khác phải dừng lại trên người cậu vài giây.
Các nhân viên IPC kháo nhau rằng mỗi một tấc vải Aventurine mặc trên người có thể nuôi sống một hộ gia đình bốn người trong suốt một tuần lễ. Còn về trang sức trên người, không cần nói cũng có thể đoán ra được đều là những món đồ có giá trị tính bằng con số thiên văn. Cho dù cấp trên của họ có gai mắt Aventurine đến đâu thì vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng cậu vẫn là một trong những hình mẫu tiêu biểu về động lực để ngày đêm cố gắng bán mạng cho Công ty.
Áo sơ mi xanh mòng két, quần âu màu be, giày da, mũ chóp cao, chiếc áo khoác lông hình vòng quay roulette tượng trưng cho con người Aventurine và cả cặp kính màu che đi đôi đồng tử khiến ai nhìn thấy cũng động lòng chiếm đoạt. Mỗi lần tổ hợp như thể đi mở concert này xuất hiện ở đại sảnh công ty đều khiến những tổ trưởng phòng ban khác trợn ngược tròng mắt.
Sự chênh lệch tài sản quá mức khổng lồ giữa các trưởng phòng ban nhỏ và những cán bộ cấp cao ở luôn là mồi lửa châm ngòi oán hận mở đầu cho các buổi \”thảo luận\” về đồng nghiệp không hồi kết ở cộng đồng văn phòng IPC. Thế nhưng họ có thể sau lưng nói Aventurine là con khổng tước loè loẹt lố lăng, mỗi lần giáng lâm ở công ty là chạy tới chạy lui khoe tiền đắp trên người đến đau mắt nhưng chẳng ai dám đưa đầu ra tình nguyện nhận các dự án có độ khó mà cậu thường xử lý cả.
Còn với một số người biết về quá khứ của cậu, mỗi khi nhìn thấy Aventurine từ xa đều dùng ánh mắt tò mò trước khi trở thành một trong mười người sở hữu trái tim đá, cậu có từng bị ép làm \”công việc\” kia chưa. Dù sao thì có đắp bao nhiêu tiền của lên người đi chăng nữa cũng chẳng có cái giá nào có thể khoả lấp dấu vết chứng minh cậu cũng từng là \”món đồ\” có giá tiền riêng giống như những thứ trên người cậu vậy.
Một trong những cơ quan đầu tiên của công ty tiếp xúc với Aventurine khi chưa phải là cán bộ cấp cao IPC là Hội trí thức. Mặc dù không ai dám công khai thảo luận, nhưng vào những lúc nghỉ trưa vẫn sẽ có vài nhóm người rỗi hơi ngứa mồm hỏi nhau rốt cuộc những cái việc không tiện nói ra đó Aventurine đã từng làm cái nào. Dr. Ratio không hứng thú với chuyện này, cũng chẳng có nhu cầu muốn biết nhưng ở chung một chỗ với đám đầu heo (theo như hắn đánh giá) thì cũng không tránh khỏi việc vô tình nghe được.
.
Ngón tay Dr. Ratio xoa nhẹ chỗ hõm trên thắt lưng Aventurine, cậu thoải mái híp mắt, môi hé ra thở nhẹ, eo cũng không tự chủ mà hạ dần xuống, hoàn toàn dựa theo bản năng dẫn dắt đem nơi vừa bị chơi đùa đến lầy lội kia \”dâng\” lên cho Dr. Ratio. Hắn nhân lúc cậu không chú ý thúc hông, thuận theo tư thế của Aventurine tiến vào dễ dàng.
\”A―!\”
Tư thế này vốn không nhìn được những gì xảy ra phía sau, bị tập kích bất ngờ lần thứ hai như vậy khiến cậu hốt hoảng kêu lên, dư vị của trận giày vò sung sướng ban nãy cùng tinh thần bị ảnh hưởng bởi kì phát tình khiến Aventurine trở nên nhạy cảm bất thường. Cậu vặn vẹo người, chật vật muốn quay lại xem tình hình phía sau thế nào nhưng lúc này cái miệng bên dưới đã trải qua một màn \”thị phạm\” liền ăn ngon biết mùi, cảm thấy có dị vật tiến vào liền vui vẻ ngậm chặt lấy đè ép theo hình dạng dương vật của Dr. Ratio khiến cậu trông như đã thèm muốn phát điên mà còn làm ra vẻ không muốn.