Minseok xấu hổ đỏ bừng cả mặt, biết ngay khi nói ra anh sẽ cười nhạo cậu mà. Tất cả là tại chị Yerin, đang yên đang lành đi kể mấy cái đó chi không biết. Nhưng mà làm sao bây giờ, không thể qua ở cùng chị Yerin được, chị ấy ở cùng một chị đồng nghiệp khác. Người đồng nghiệp còn lại tuy là nam nhưng không thân thiết, nếu ở chung phòng chắc chắn sẽ rất khó xử. Cuối cùng chỉ còn lại 1 người, nếu đổi lại là lúc trước cậu có thể mè nheo xin ở cùng cho đỡ sợ. Nhưng bây giờ thì khác, cậu không có can đảm, nhìn anh mà cậu còn không dám nữa chứ nói gì ở chung phòng.
Bế tắc thật sự.
– Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma?
– Bằng tuổi anh… Nhưng mà mỗi người có một nỗi sợ khác nhau mà, sao có thể đánh đồng được.
– Cũng đúng ha, tôi không sợ thứ gì còn cậu thì thứ gì cũng sợ.
-…
Ryu Minseok cứng họng không còn lời nào phản bác vì anh nói đúng quá.
– Thật là… Muốn ở ké không?
– Không.
Minseok giận dỗi vì bị anh trêu mà mạnh mồm trả lời, nói xong mới nhận ra tự tay bịt mất đường lui cuối cùng của mình. Cậu khóc trong lòng tự mắng bản thân ngu xuẩn, cái miệng nhanh hơn cái não, giờ hối hận có được không?
– Vậy ở đó với ma đi, cũng đâu tính là ở một mình.
– Kìaaa, đừng có doạ vậy chứ? Sếp… Cho tôi ở ké được không?
– Hồi nảy từ chối dứt khoát lắm mà.
– Xin lỗi mà, tại sợ quá nên mất kiểm soát hành vi. Nhé, cho tôi ở ké vài hôm nhé?
Nhìn bộ dạng cụp tai đáng thương của cậu, anh không nỡ chọc nữa, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ khó nói thành lời.
– Haizzz, tôi đành chịu thiệt chia sẻ phòng với cậu vậy. Đi thôi.
– Òh, cám ơn sếp nha.
Lee Minhyeong xuống quầy lễ tân đổi hai phòng đơn sang một phòng đôi 2 giường rộng rãi hơn. Anh vào phòng trước, Minseok lẽo đẽo theo sát phía sau, mắt vẫn cứ dáo dác nhìn xung quanh, mong là không có gì kì quái hù doạ.
Cũng đã hơn 18h cho nên mọi người tranh thủ tắm rửa rồi đi ăn tối, 5 người kéo nhau vào một quán lẩu ở 1 con phố ẩm thực. Bằng một thế lực nào đó mà Minseok bị Song Yerin đẩy vào ngồi bên cạnh Minhyeong khiến cậu có chút lúng túng.
Nước lẩu sôi sùng sục đẩy váng dầu ra xung quanh thành nồi, Minseok gắp một miếng bò, thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng. Thịt bò mềm ngọt thấm đẫm nước lẩu kích thích vị giác vô cùng. Có một điều làm cậu ngạc nhiên là anh lại có thể ngồi trong một quán lẩu bình dân ăn một cách ngon miệng. Trong trí tưởng tượng của hầu hết mọi người thì một người lắm tiền nhiều của, ngậm thìa vàng mà lớn lên sẽ chẳng bao giờ ăn ở hàng quán ven đường, nếu có thì ít gì cũng là một nhà hàng tầm trung.
– Sếp, tôi không nghĩ anh sẽ chịu cùng mọi người ăn ở quán bình dân như vậy đâu.
Lee Minhyeong nghe thấy lời cậu nói, nuốt xong miếng thịt mới quay qua nhìn cậu.