Sau cái hôm ngủ trong phòng nghỉ của Lee Minhyeong thì Minseok không thể giả vờ vô tâm vô phế khi ở cạnh anh được nữa. Nhất là cái ánh mắt anh nhìn cậu đã thay đổi rất nhiều và anh cũng thường xuyên đặt ánh mình mắt dính chặt trên người cậu. Nói sao nhỉ? Như là có chút gì đó mờ ám giống một con thú dữ đang săn con mồi, chực chờ nhảy bổ vào cắn một nhát chí mạng.
Và việc khiến Minseok đau đầu hơn là các anh chị đồng nghiệp như phát hiện ra lục địa mới, hết người này đến người kia bám lấy cậu hỏi đủ thứ chuyện. Còn về phần Lee Minhyeong, ngoài việc thường xuyên nhìn cậu hơn trước thì không có gì khác lạ. Như vậy cũng khiến cậu an tâm hơn.
Đến cuối tuần, hôm nay là ngày phải bay sang Thành Đô công tác, đi cùng còn có 3 người nữa. Ryu Minseok luôn là người đến sớm nhất, cậu ngồi lướt mạng xã hội chờ mọi người đến. Tin đầu tiên hiện trên newsfeed là anh Kim Hyukkyu up 1 tấm ảnh trong quán nướng, nhân vật chính là một cậu thiếu niên trông y như con thỏ đang gặm miếng thịt. Ryu Minseok comment một câu chọc ghẹo xong liền nhắn tin cho anh.
[Keria_Minseok
Anh.
Deft.KHK
Sao đấy?
Keria_Minseok
Em sắp đến Trung Quốc.
Đi công tác ở Thành Đô.
Deft.KHK
Khi nào đi?
Xong việc qua Thượng Hải, anh dắt đi chơi.
Keria_Minseok
Em đang ở sân bay nà.
A không biết nữa…
Nếu rảnh thì em đến.
Deft.KHK
Ừ, có thì điện thoại cho anh.
Keria_Minseok
Anh… hai người đến bước nào rồi?
Deft.KHK
Con nít đừng có nhiều chuyện.
Keria_Minseok
Em trưởng thành rồi nha. ]
Lee Minhyeong và những người khác cũng đã đến nên cậu cũng ngưng nhắn tin với anh trai. Trang phục của anh hôm nay trông khá thoải mái tạo cảm giác năng động trẻ trung khác hẳn vẻ cao lãnh chính chắn có chút lạnh lùng như khi ở công ty.
– Minseok đến sớm thế em?
– Em cũng vừa mới đến không lâu.
Trưởng thư ký Song Yerin kéo vali chạy bước nhỏ đến, đặt mông ngồi sát bên cạnh cậu. Trong số các đồng nghiệp thì bà chị này thân với cậu nhất, tính cách cũng hợp nhau nhất và đặc biệt là có cùng sở thích ăn uống.
Lee Minhyeong ngồi xuống cách cậu 1 ghế, tuy anh đang bận rộn sắp xếp công việc qua điện thoại nhưng vẫn để ý đến mọi hành động của cậu. Hai cái người cùng tầng số này sáp lại là bắt đầu lôi đồ ăn vặt ra chiến đấu.
Lên máy bay, Minseok ngồi bên cạnh anh, lưu luyến chia tay bà chị ruột thừa. Tuy rằng cậu đã đi công tác cùng anh không ít lần nhưng mà lần này lại khác. Có lẽ vì phần nào biết được tâm tư của anh cho nên cậu khó có thể thoải mái như trước, cứ lo này lo kia lúng túng vô cùng. Ryu Minseok đi phía sau anh, không biết ai đó ngồi hớ hênh đưa chân ra lối đi khiến cậu vấp phải ngã nhào về trước. May mắn là phản xạ của Minhyeong rất tốt nên đã nhanh chóng quay sang đỡ lấy cậu.