Ryu Minseok trở mình, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, cơn đau đầu ập đến, dạ dày quặn thắt cộng thêm cổ họng nóng rát khiến cậu khó chịu cau mày. Lăn qua lộn lại một lúc chợt cậu bật ngồi dậy mở choàng mắt ra kêu lên 1 tiếng.
Trời má muộn giờ làm rồi!!!
Nhưng mà khung cảnh lạ lẫm khiến cậu ngây người, căn phòng mang tone màu tối chủ yếu là đen xanh và xen một chút trắng. Rèm cửa xám bạc che đi khung cửa sổ sát đất, tivi đối diện giường, ghế lười đặt cạnh cửa sổ, thảm trải sàn cao cấp. Và chiếc giường mà cậu đang nằm rộng gấp 3 cái giường ở nhà cậu, drap trải giường, chăn gối màu xanh coban bằng chất liệu cao cấp. Đây là đâu vậy?
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Lee Minhyeong cầm theo một cốc nước bước vào.
– Dậy rồi?
– A….Sếp à!? Đây là đâu thế?
– Nhà tôi.
– Hả???
Ryu Minseok nhìn anh, áo phông, quần dài tóc rủ che hết trán, không đeo kính, ừm trông như đang ở nhà thật, nhưng mà đẹp trai quá. Ê khoan, đừng nói đây là phòng ngủ của anh nha…
Minhyeong đưa cho cậu cốc nước ấm, cậu đưa tay nhận lấy thấp giọng nói 1 tiếng cám ơn. Dòng nước ấm chảy qua cuống họng khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút, Minseok cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, cậu thấy chiếc áo mình đang mặc sao lạ lạ. Loại vải cao cấp này cậu không bao giờ dám mua, tay áo rất dài, cúc áo được làm rất tinh tế.
Khoan.
Sao cảm giác như thân dưới trống lổng vậy nè???
Minseok nhìn lại bản thân, trên người cậu mặc mỗi chiếc sơ mi trắng to đùng và thân dưới không có mặc gì hết.
– Aaa… Cái…sao tôi lại ăn mặc như này?
Lee Minhyeong ngồi trên ghế lười, quay sang nhìn cậu rồi lại tiếp tục thao tác trên laptop.
– Tôi thay cho cậu đấy.
– …
– Hôm qua cậu ngã trúng bàn làm đổ cả ly rượu lên người, tôi không ngại hầu hạ cậu tắm rửa thay đồ, cậu ngại à?
– Không phải….
– Thế thì làm sao? Đàn ông con trai với nhau cậu sợ cái gì?
– Không phải… Ý là tôi không nghĩ là cấp trên như anh lại hạ mình chăm sóc nhân viên quèn như tôi ấy.
– Hừ. Không muốn cũng phải làm, chứ cậu nghĩ để cái hủ rượu trong phòng như vậy mà ngủ được à?
Cũng đúng ha…
– Lee Min…À không, Lee tổng, sếp à anh thật sự là thánh sống mà, chắc chẳng thể nào tìm được một người đối xử với cấp dưới tốt như anh. Sau này ai mà được gả cho anh chắc phải tích phước đức tám đời.
Anh nhếch môi quay sang nhìn bộ dạng nịnh nọt của cậu.
– Cậu mấy đời rồi?
– Hở? Cái gì mấy đời?
– Không có gì. Tôi vất vả chăm sóc cậu cả buổi tối, cậu định cám ơn thế nào đây?
– A…Cái này…Sếp à, sếp tốt bụng, ân cần chu đáo vất vả chăm sóc em như vậy em thật sự không biết nói gì hơn, em xin phép lạy sếp một cái.