Đã rất nhiều lần Ryu Minseok đi cùng Lee Minhyeong gặp đối tác bàn hợp đồng, nhưng chưa lần nào cậu thấy anh thật sự say cả. Lee Minhyeong là người rất có nguyên tắc, cho dù đối tác có tầm ảnh hưởng như thế nào, hay hợp đồng có quan trọng ra sao anh cũng chỉ uống đến 1 mức nhất định. Ryu Minseok cũng có lần hỏi anh tại sao lại không bao giờ uống quá mức độ đã đặt ra, anh nhìn nhìn cậu một lúc mới chậm rãi đáp: \”tửu lượng của tôi khá kém, có lần gặp chuyện không vui uống hơi nhiều bị xuất huyết dạ dày phải nằm viện cả tuần.\”
Đối tác đến từ Trung Quốc lần này có chút khó nhằn, đưa ra rất nhiều yêu cầu nhưng lại ngại bỏ vốn đầu tư, kì kèo cả buổi mới tạm hoà hoãn. Có vẻ như hợp đồng lần này rất quan trọng nên Minseok thấy anh uống khá nhiều. Bản thân cậu cũng uống không ít rồi mà hợp đồng vẫn chưa được thống nhất khiến cậu rất lo lắng. Cô thư ký đi cùng ông chủ bên kia tiếp tục rót rượu, đồ ăn lại được đưa lên thêm.
– Lee Tổng hôm nay có vẻ rất vui, tôi xin phép mời anh ly này nhé.
Giọng nói ngọt ngào, nụ cười duyên dáng, không biết cúc áo sơ mi của cô ta đã mở thêm 1 cái nữa từ bao giờ khiến cho rãnh ngực quyến rũ lấp ló sau vạt áo.
Ryu Minseok kín đáo liếc nhìn vẻ mặt Minhyeong, trong lòng không nhịn được phải mắng cô ta ngu xuẩn. Mắt có vấn đề hay gì? Cái mặt anh bực bội cau có 1 đống thế kia nhìn chỗ nào ra vui vẻ? Hả?
Và chắc chắn cô ta không biết rằng Lee Minhyeong cực kỳ ghét phụ nữ làm mấy cái hành động như lấy sắc dụ dỗ, dùng thân thể để quyến rũ anh. Trong cty đã bị phiền nhiễu đủ rồi, giờ đi bàn bạc hợp đồng cũng gặp nữa. Công thêm việc đối phương cứ kì kèo đòi hỏi đủ thứ mà không muốn bỏ vốn đầu tư khiến cho anh rất bực mình.
Ryu Minseok sợ rằng anh uống thêm nữa sẽ ảnh hưởng sức khoẻ nên nhanh tay chộp lấy ly rượu uống thay anh.
– Thư ký Mina, sếp của tôi đang bị đau dạ dày nên tôi thay sếp uống với cô ly này nhé.
– A được thôi, rất hân hạnh trợ lý Ryu, cạn ly.
– Cạn ly.
Lee Minhyeong thoáng cau mày nhìn cậu thay uống mình, anh biết tửu lượng của Minseok không tốt lắm, hôm nay cũng uống rất nhiều rồi. Bữa tiệc kéo dài 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có kết quả, Lee Minhyeong quyết định không tiếp tục bàn bạc nữa, tuy dự án này khá quan trọng. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà ông chủ kia lại đột nhiên lại muốn thoả hiệp với một điều kiện. Có lẽ hắn ta thấm rượu rồi, giọng nói có chút lè nhè, ngồi không muốn vững nữa, anh và cậu cảm thấy có vẻ như sắp đạt được mục tiêu rồi.
– Giám đốc Trương, điều kiện là gì thế?
– Đừng căng thẳng… Haha… điều kiện dễ thực hiện thôi, dự án lần này thật sự rất hấp dẫn đối với chúng tôi. Tôi sẽ chấp nhận hợp tác với các cậu, ký luôn hôm nay nếu cậu ấy uống hết chai rượu còn lại này.
Hắn ta chỉ chai rượu trước mặt, tuy chỉ còn 1/3 chai nhưng thật sự không ít. Ryu Minseok quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, đôi mày kiếm khẽ cau lại, anh hé môi chưa kịp nói gì cậu đã chộp lấy chai rượu.