Khoảng thời gian đi du học, anh không thường nhớ đến cậu, anh phải dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho việc học, hiếm khi rảnh rỗi. Những lúc anh Sanghyeok bay qua thăm anh, hai người sẽ kéo nhau đi ăn rồi tâm sự đủ thứ chuyện. Đôi khi anh ấy sẽ bâng quơ nói về cậu, Minhyeong sẽ thuận theo đó hỏi han một chút, ừm dù gì cũng từng là bạn học vả lại Minseok còn là em trai của anh Hyukkyu nữa mà.
Những lúc như thế trong lòng Minhyeong có chút hồi hộp mỗi khi Lee Sanghyeok nói cho anh nghe cậu như thế nào. Minseok đã đậu đại học với số điểm khá cao, cậu hoà nhập khá tốt nhưng không có nhiều bạn lắm. Cậu làm thêm ở tiệm bánh ngọt khi rảnh rỗi, có hôm đi về ngang qua công viên bị chó rượt, kết quả chân bị đớp 1 phát phải vào viện chích ngừa. Đi du lịch với bạn học còn không quên mua quà gửi cho mọi người. Dịp nghỉ hè năm 3 Minseok bay sang Thượng hải thăm gia đình cô ruột và dự đám cưới của anh Kim Hyukkyu. Vào một hôm trời mưa cậu bị trượt ngã trật cổ chân đi cà nhắc hết nửa tháng, đi ăn đồ nướng với bạn thì bị cháy tóc. Minseok tốt nghiệp đại học, gia đình cô ruột từ Thượng Hải bay về dự lễ tốt nghiệp của cậu, sau đó cả nhà kéo nhau đi ăn, không biết Minseok đi đứng kiểu gì mà lại ngã trật khớp chân, cả nhà lại kéo nhau vào viện thay vì quán ăn. Sau khi tốt nghiệp cậu theo cô đến Thượng Hải ở một thời gian chờ cho chân khỏi hẳn. Quay lại Hàn Quốc cậu đã nộp CV vào một công ty nào đó và rất nhanh đã được nhận vào làm việc. Và rất nhiều những mẩu chuyện nhỏ nhặt khác.
Lee Sanghyeok kể rất nhiều chuyện về cậu cho Minhyeong nghe nhưng mỗi lần chỉ kể 1 2 chuyện, tuy vậy anh vẫn nhớ rất kỹ, không quên một chuyện nào. Mỗi khi nhắc đến Minseok, anh sợ mình sẽ nghe được tin cậu có người yêu nhưng không lần nào nghe Sanghyeok đề cập đến, không hiểu sao trong lòng có chút nhẹ nhõm. Rồi anh vùi đầu vào việc học mong cho mau chóng đến lúc tốt nghiệp, chưa bao giờ anh muốn về nước như lúc này. Anh có theo dõi cậu trên mạng xã hội, thường xem những khoảnh khắc, những bức ảnh, những câu chuyện nhỏ mà cậu chia sẻ. Ừm, cuộc sống của cậu muôn màu rực rỡ, rất thú vị nó giúp anh thư giản sau những buổi học căng thẳng. Có một lúc nào đó Lee Minhyeong nghĩ rằng mình nhớ Minseok, rất nhớ.
Lee Minhyeong đã chứng kiến chuyện tình cảm gian truân trắc trở của Lee Sanghyeok và Han Wangho, một lần bỏ lỡ nhau đổi lại là quãng đường chạy ngược về phía sau đầy chông gai đuổi theo bóng hình đã lướt qua năm ấy. Cho nên anh không muốn bỏ lỡ đoạn tình cảm này, anh muốn nắm lấy sợi tơ đỏ mỏng manh này giữ chặt trong lòng.
____________________________
Thượng Hải 18:42 _
Xuống máy bay trời cũng đã chập tối, Lee Sanghyeok và Han Wangho đến đón cả 2 đi ăn tối rồi mới về khách sạn. Minseok và Wangho khá là thân, không chỉ vì anh là người yêu chủ tịch mà anh còn là bạn thân của anh dâu Điền Dã, đã thân nay càng thêm thân. Cả 2 mà sáp lại là như cá gặp nước, cái miệng không liền da non, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ chủ đề này sang chủ đề khác hoàn toàn quên mất sự hiện diện của 2 người đàn ông họ Lee. Bốn con người với vẻ ngoài nổi bật, khí chất bất phàm thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là các cô gái đang che miệng trợn mắt kinh ngạc như phát hiện ra lục địa mới. Có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video điên cuồng.
Như thường lệ, Lee Sanghyeok dẫn mọi người đi ăn lẩu, Minhyeong thật sự không hiểu nổi tại sao Sanghyeok lại mê lẩu đến như vậy. Cứ cách vài ba ngày lại đi ăn, những lúc bận rộn thì ít nhất 1 tuần 1 lần, có lẽ thứ chảy trong huyết quản của Sanghyeok lúc này không phải máu mà là nước lẩu.
Khách sạn toạ lạc ở một vị trí đắc địa giữa trung tâm sầm uất, từ trên cao phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy toàn cảnh Thượng Hải xa hoa tráng lệ. Lee Sanghyeok đưa cho anh thẻ phòng dặn cả hai tắm rửa nghỉ ngơi, lát nữa cùng nhau đến điểm hẹn.
– Mệt không Minseokie?
– Em không, ăn no có sức lại rồi.
– Ừm, lại đây.
Lee Minhyeong ngồi bên mép giường ra hiệu cho Minseok đến gần.
– Hở?
Minseok cũng nghe lời rời khỏi khung cửa kính sát đất đi đến bên cạnh anh, Minhyeong nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn khẽ dùng lực kéo cậu về phía mình. Minseok mất đà ngã vào lòng anh, mũi đập vào lồng ngực cứng rắn có chút đau, cậu chưa kịp chất vấn anh tự nhiên nổi điên nổi khùng gì thì môi đã bị anh khoá chặt. Cậu há miệng định bảo anh dừng lại nhưng như vậy lại tạo cơ hội cho anh xâm nhập vào chiếm lấy hơi thở của cậu. Ban đầu Minseok còn phản kháng nhưng cứ nhúc nhích là bị anh siết chặt, vậy nên cậu đành giơ tay chịu trói, mặc cho anh dẫn dắt mình vào nụ hôn sâu hơn.
Hôn hít đã đời Minhyeong mới chịu tha cho cánh môi đỏ tấy của cậu, anh ôm lấy bạn nhỏ vào lòng để cậu nằm trên ngực mình ra sức hít thở bù vào lượng dưỡng khí bị thiếu hụt nảy giờ.
– Buông em ra…
– Sao vậy?
– Đi tắm chứ làm sao, anh Sanghyeok nói 21 giờ đi mà, còn nửa tiếng nữa, rề rà một hồi là trễ đó.
Nghe vậy Minhyeong dùng sức siết cậu một cái thật mạnh mới miễn cưỡng buông ra. Anh cảm thấy có chút bứt bối trong lòng, anh ôm Minseok bao nhiêu cũng không thấy thoã mãn, mà ôm lâu quá hay mạnh tay quá thì cậu bị ngạt bị đau. Khổ thật sự.
Dòng nước man mát từ vòi hoa sen đổ xuống cơ thể Minseok như trận mưa đầu hè, lúc xoa sữa tắm cậu nhìn những dấu hôn đỏ sậm chói mắt trải đầy từ xương quai xuống tận đùi. Thảm nhất là ở ngực chi chít vết hôn cùng một dấu răng mờ mờ khó mà nhìn rõ. Nhưng may mắn là anh cũng biết điều không lưu lại ấn ký ở chỗ dễ thấy, những nơi bị anh đánh dấu nằm trong khu vực che phủ của quần áo.
Cậu có cảm giác kể từ lúc xác định quan hệ yêu đương, Minhyeong có xu hướng skinship nhiều hơn, tỉ như cứ có cơ hội là nắm tay, quàng vai, xoa đầu, có lúc lại ôm eo cậu kéo sát vào người anh. Hoặc như lúc ở riêng 2 người thì lại đòi ôm đòi hôn, còn không thì cứ nhìn cậu chằm chằm như con mèo nhìn cục mỡ. Ryu Minseok cảm thấy mình có nguy cơ bị xơi tái lúc nào không hay.