[R18] Guke | Guria – Cỏ 3 Lá ☘️ – Chương 16 ☘️ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 5 tháng trước

[R18] Guke | Guria – Cỏ 3 Lá ☘️ - Chương 16 ☘️

Minseok nằm dài trên ghế ngoài ban công, phóng tầm mắt nhìn ra thành phố xa hoa bên dưới, ánh đèn lung linh cùng dòng xe tấp nập trái ngược với không gian yên tĩnh nơi này. Có đôi lúc cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi ngẩn người nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Minhyeong nói cậu không cần lo gì cả, những thứ khác anh lo được, nhưng làm sao mà cậu không lo được chứ. Danh gia vọng tộc liệu có chấp nhận kẻ như cậu sao? Có chăng cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua vì anh chỉ chơi đùa khi nhàn rỗi.

Liệu một ngày đẹp trời nào đó Lee phu nhân có hẹn gặp cậu, đưa cho cậu một tấm séc và nói rằng: \”Cầm lấy số tiền này và tránh xa con trai tôi ra.\”
Ừm không biết số tiền đó là bao nhiêu nhỉ? Chắc cũng nhiều đó, nhìn anh cũng có giá lắm.

Đang ngẩn ngơ nghĩ tào lao thì một vòng tay mang theo hương thơm quen thuộc ôm lấy cậu từ phía sau, anh gác cằm lên vai cậu, đưa mắt nhìn dòng xe bên dưới.

– Nghĩ gì đấy?

– Em đang nghĩ một ngày đẹp trời nào đó mẹ anh đến tìm em đưa cho em một tấm séc rồi bảo em tránh xa anh ra.

– Nghĩ hay quá nhỉ? Nếu có thật thì em sẽ làm gì?

– Đương nhiên là lấy rồi biến đi ngay, ừm…em sẽ đi ra nước ngoài không để lại một chút dấu vết. Số tiền hẳn là lớn lắm, ai mà lại đi chê tiền chứ?

Câu trả lời của Minseok khiến anh muốn tăng xông máu, anh tức giận nghiên đầu cắn lên cổ cậu một cái nhưng không dám dùng lực quá mạnh.

– Cái đồ không có lương tâm. Sao em không nghĩ rằng khi lấy anh thì toàn bộ tài sản của anh sẽ là của em?

– Không dám nghĩ. Em không dám mơ ước viễn vông đâu, em sống thực tế lắm.

– Không tin tưởng anh hả? Vậy ngày mai không đi Thượng Hải nữa, chúng ta về nước đi đăng ký kết hôn ngay.

– Mới yêu có 2 ngày đã đòi kết hôn? Lại càng không đáng tin.

– Vậy bây giờ anh biến em thành người của anh là được chứ gì? Gạo nấu thành cơm rồi coi em trốn đi đâu được.

– Hừ! Anh có được thân xác chứ không có được trái tim tôi đâu đừng mơ.

Lee Minhyeong đè cậu xuống ghế cạp vào cổ khiến cậu bị nhột mà cười ầm lên, Minseok càng giãy anh càng đè chặt, dùng sức day cắn cái cổ trắng nõn làm cho da gà nổi lên từng đợt.

– Ha ha…nhột…nhột quá buông em ra.

– Còn dám chọc anh nữa không?

– Không dám, không dám nữa, em sai rồi, nhột chết đi được.

Minhyeong tạm hài lòng miễn cưỡng buông tha cho cái cổ đỏ tấy của cậu, thật sự muốn để lại thật nhiều dấu hôn trên đó nhưng ngày mai có thể sẽ gặp anh Hyukkyu, nhỡ mà anh ấy thấy được có khi anh bị đấm bầm mắt không chừng.

– Nằm đây chơi một lát nữa rồi vào trong nghe chưa, sương xuống dễ bị cảm, anh vào sắp xếp công việc cho mấy ngày sắp tới.

– Nae…em biết rồi.

Anh xoa đầu cậu đầy cưng chiều, cậu cứ đáng yêu như vậy, nhỏ nhỏ mềm mềm như cún con cho anh cái cảm giác muốn bảo bọc chở che. Minhyeong ngồi dựa vào thành giường, đặt laptop lên đùi bắt đầu bận rộn sắp xếp phân chia công việc, tâm trạng Minseok có vẻ như đã tốt hơn ban nãy rất nhiều. Có vẻ như anh không giống kiểu vui chơi qua đường hay là cảm giác mới mẻ nhất thời nhưng thôi cứ từ từ đã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.