Minhyeong kéo ghế ra ngồi đối diện cậu, mở laptop lên cùng làm việc, tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng lật tài liệu sột soạt và một số tiếng động có chút kì lạ do cậu phát ra vang vang trong căn phòng. Phải công nhận rằng Minseok có biểu cảm cực kì phong phú, khi suy nghĩ vấn đề gì đó thì cắn môi chau mày, khi tìm ra được cách giải quyết thì chu môi mở to mắt, có khi lại vò đầu bức tóc nằm bò ra bàn.
Khi đôi mắt mỏi nhừ, Minhyeong liếc nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, anh vươn vai xoay xoay cổ thư giản gân cốt. Nhìn sang bạn nhỏ đối diện đã gục ra bàn ngủ từ bao giờ, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, Minseok vất vả rồi.
Minhyeong khẽ đẩy ghế đứng dậy, vòng sang phía đối diện, anh cúi người luồn tay nhẹ nhàng bế cậu lên. Minseok nhíu mày \”ưm\” một tiếng khi anh đặt xuống giường, cơ thể tiếp xúc đệm giường êm ái nhanh chóng kéo cậu quay lại giấc ngủ. Khi anh đứng dậy định quay về giường thì phát hiện góc áo đã bị cậu nắm chặt, nghĩ nghĩ một lúc anh quyết định giở chăn chui vào nằm xuống bên cạnh, ôm bạn nhỏ thơm thơm mềm mềm chìm vào giấc ngủ.
Sau bao ngày vất vả thì cuối cùng dự án cũng hoàn thành vượt mức mong đợi, phía bên đối tác cũng rất hài lòng với dự án lần này cho nên đã mời mọi người cùng đi ăn một bữa. Điểm đến là nhà hàng truyền thống với cách bày trí mang hơi hướng cổ trang. Vách gỗ dán giấy dầu, hồ nước có hòn non bộ và bánh xe nước, lồng đèn đỏ treo dưới mái hiên.
Nhân viên mặc hán phục dẫn đường lên tầng nơi có phòng bao riêng, không gian khá kín đáo riêng tư. Cửa sổ hướng ra con sông lấp lánh ánh mặt trời. Như mọi khi Song Yerin ngồi cách Lee Minhyeong một ghế để chừa chỗ cho Minseok.
Giám đốc Vương là người phụ trách dự án lần này, một người đàn ông trung niên tầm 35 36 tuổi trông rất phong độ đĩnh đạc lại khá vui tính cởi mở. Nhìn thấy chỗ bên cạnh Lee Minhyeong để trống liền ra hiệu cho trợ lí bên cạnh, cô nàng hiểu ý liền đi sang chỗ anh cất giọng ngọt ngào ngỏ ý ngồi cạnh để tiện cho việc chiêu đãi khách quý.
– Lee Tổng tôi có thể ngồi ở đây để tiện cho việc phục vụ anh không?
– A…chuyện này…
Song Yerin vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói nhão như cháo nũng nịu đòi giành chỗ của Minseok.
– Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi với lại không cần vất vả phục vụ tôi đâu mọi người cứ thoải mái đi.
Lời ít ý nhiều, hơn chục người có mặt trong phòng ai mà chẳng biết việc \”phục vụ\” kia còn có ý gì. Nghe Minhyeong nói vậy rồi cô trợ lí kia rất hiểu chuyện, mỉm cười ngọt ngào nói một câu \”Thất lễ rồi\” liền quay về ngồi bên cạnh Giám đốc Vương.
Vì Minseok cậu đi vệ sinh vào sau nên không biết chuyện gì xảy lúc nảy, khi vào phòng cậu cúi người chào mọi người rồi đến ngồi bên cạnh Minhyeong. Giám đốc Vương và cô trợ lí kín đáo đánh ánh mắt sang chỗ anh trong lòng thầm cảm thán vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này giữ thân như ngọc.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí hoà hợp vui vẻ, bỏ công việc sang một bên, chủ đề được nói đến dần lan sang những thứ khác như thể thao, rượu, xe, đồ cổ…