Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
\”Ngươi tuyệt đối không nên học theo bọn chúng.\”
Sơ Tranh đột nhiên quay đầu nói với Ly Đường.
Ly Đường: \”? ? ?\” Học cái gì?
\”Ngươi dựa vào cái gì mà nói là ta ra tay?\” Sơ Tranh quay đầu lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc: \”Ngươi có chứng cứ không?\”
Người bên kia có lẽ không ngờ tới Sơ Tranh sẽ nói ra một câu như vậy, lập tức tức giận đến không thở được: \”Tất cả mọi người chúng ta đều nhìn thấy, việc này còn cần chứng cứ sao?\”
Sơ Tranh nói: \”Có lẽ là các ngươi xuất hiện ảo giác tập thể.\”
\”…\”
\”Lá cây này không phải ngươi ném tới à?\”
Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng: \”Không phải! Lá cây ở đầy khắp núi đồi, dựa vào cái gì mà nói nó là của ta? Trên lá viết tên ta hay là có thể xác nhận ta? Nếu không có thì các ngươi đừng nói bừa!\”
Đám người: \”…\”
Bọn họ chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như thế này.
Đã tận mắt nhìn thấy cô ra tay, mà cô còn có thể phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng như thế.
Người bị Sơ Tranh kích thích còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lâm Thần quát lớn ngăn lại, y thần sắc không rõ nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, ẩn ẩn lộ ra cảnh giác.
Ly Đường cũng kéo Sơ Tranh một cái: \”Bọn họ có nhiều người.\”
Sơ Tranh: \”…\” Nhiều người thì phải sợ à!
Ly Đường kéo cô đi: \”Đi thôi.\”
Lâm Thần hiển nhiên cũng có ý ngưng chiến, để mặc cho Sơ Tranh và Ly Đường rời đi.
\”Sư huynh?\”
\”Cứu sư muội trước.\” Lâm Thần thấp giọng nói một tiếng: \”Không cần gây chuyện.\”
\”Nhưng huynh cũng nghe thấy mà, là nàng cố ý làm cho chúng ta không vào được Bách Ứng cốc!\” Sư đệ nào đó không phục.
Thế nào lại biến thành bọn họ đang gây chuyện rồi?
\”Quy củ của Bách Ứng cốc không phải nàng muốn phá là có thể phá.\” Lâm Thần nói: \”Dùng đầu óc đi.\”
Sư đệ: \”…\”
Chuyện đó là do chính miệng tiểu đồng trong Bách Ứng cốc nói, có thể là giả được sao? ?
Nhưng Lâm Thần đã nói như vậy, sư đệ cũng không dám mạnh miệng: \”Vậy phải làm sao bây giờ? Sư tỷ sẽ không sao chứ?\”
Lâm Thần nhìn về hướng Bách Ứng cốc: \”Chờ thêm một lúc nữa, nếu thực sự không được, thì mang sư muội về tông môn.\”
…
Rời khỏi phạm vi Bách Ứng cốc, Ly Đường liền buông cô ra, cúi đầu trầm mặc đi phía trước.
\”Ly Đường.\”
Người phía trước không trả lời.
Sơ Tranh bước nhanh mấy bước, vượt qua hắn: \”Ly Đường?\”