Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
#Không re-up dưới mọi hình thức.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
\”Tang môn tinh*, ngươi mở cửa cho lão tử! ! Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở bên trong thì không sao nhé!\”
(*Sao quả tạ)
Cánh cửa cũ nát loảng xoảng vang lên, giống như có thể sẽ tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
\”Cái tên tang môn tinh nhà ngươi dám trộm đồ trên đầu lão tử, lão tử giết chết ngươi, lăn ra đây cho lão tử, ra đây! !\”
Cánh cửa nhìn có vẻ không chắc chắc, nhưng người bên ngoài đạp nửa ngày, vẫn không thể đá văng được.
Sơ Tranh lúc này đang ngồi sau cánh cửa, hờ hững nhìn.
Lại đổi thế giới. . .
\”Vương bát đản, còn bao lâu nữa ta mới trở về được?\”
【 Tiểu tỷ tỷ, tập hợp đủ 99 tấm thẻ người tốt, là cô có thể lập tức trở về! 】 Thanh âm của Vương Giả vui sướng vang lên.
Chín mươi chín. . .
Sơ Tranh mặt không biểu tình: \”Bây giờ có mấy tấm rồi?\”
【 Hai tấm, tiểu tỷ tỷ cố lên! 】
Sơ Tranh dùng tay đỡ trán, số lẻ cũng chưa đến, khi nào mới có thể tập hợp đủ chín mươi chín tấm?
\”Vậy ta chỉ cần đi thu thập thẻ người tốt là được rồi, phá sản làm gì nữa.\”
【 Nhưng mà tiểu tỷ tỷ, nếu nhiệm vụ chính tuyến thất bại, cô cũng sẽ bị kéo ngược lại. . . 】 Vương Giả yếu ớt nhắc nhở.
Đại gia kéo ngược lại đến!
Sơ Tranh bắt lấy đồ vật bên cạnh, bỗng nhiên đánh tới cánh cửa đang loảng xoảng rung động.
Ồn ào quá!
Không biết là một đập kia của cô có hiệu quả hay là thế nào, thanh âm bên ngoài đột nhiên biến mất.
Bốn phía an tĩnh lại, Vương Giả lập tức cho Sơ Tranh tiếp thu ký ức.
…
Nguyên chủ cũng tên là Sơ Tranh, nàng sinh ra ở Ma Giới.
Ngàn năm trước, Ma Giới và Nhân tộc khai chiến, cuối cùng Nhân tộc giành được thắng lợi, Ma tộc bị phong ấn tại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời, trong Ma thành bên dưới mặt đất.
Ở trong Ma thành không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nơi này không có một ngọn cỏ, thiếu đồ ăn, cái gì cũng không có.
Sau khi Sơ Tranh sinh ra, cha mẹ nàng đều qua đời, nàng được một lão nhân thu nhận, nuôi dưỡng lớn lên, nhưng cuối cùng lão nhân cũng bỏ nàng mà đi.
Một ngày nọ, Sơ Tranh gặp phải thiếu niên Lâm Thần đang bị thương, xông vào Ma thành.
Nguyên chủ cứu Lâm Thần về, dốc lòng chăm sóc.
Lâm Thần dáng dấp anh tuấn, nên khoảng thời gian ở chung đó, nguyên chủ dần dần thích Lâm Thần.
Sau khi thương thế của Lâm Thần khỏi hẳn, đã cùng nguyên chủ ước định, chờ y tìm được biện pháp rời đi, sẽ đến mang nàng cùng đi.