Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng tiến vào phòng, phía cuối chân trời hình như có cầu vồng.
Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn một chút, chống giường ngồi dậy.
Cô nhìn sang bên cạnh, có dấu vết ngủ qua, nhưng lại không có người.
\”Cố tổng, cô dậy rồi.\” Tô Tửu ở ngoài cửa ló đầu vào, nụ cười trên mặt cực kì nhu thuận: \”Tôi đã làm bữa sáng rồi, cô sửa soạn xong thì xuống ăn đi.\”
Nói xong Tô Tửu liền lui ra ngoài.
Sơ Tranh thay xong quần áo rồi xuống lầu, trên bàn ăn bày biện bữa sáng tinh xảo, còn có thêm một bó hoa tươi.
\”Cậu làm?\”
\”Ừ.\” Tô Tửu gật đầu, con ngươi sáng lấp lánh: \”Không biết thói quen ăn uống của Cố tổng thế nào, nếu như không thích, Cố tổng cứ nói cho tôi biết cô thích ăn gì, tôi sẽ học.\”
\”Không có sở thích gì đặc biệt.\” Sơ Tranh nói: \”Với tôi mà nói. . .\”
Cô dừng lại, dường như phát giác mình đã nói quá nhiều, trầm mặc ăn bữa sáng.
Tô Tửu rũ mắt, không truy vấn: \”Cố tổng, tối hôm qua đã gây thêm phiền toái cho cô rồi.\”
\”Ừ, biết thì tốt.\”
\”. . .\” Tô Tửu suýt chút nữa không thở được.
\”Cho nên bây giờ cậu có cảm thấy tôi là một người tốt không?\” Sơ Tranh hỏi.
Khóe miệng Tô Tửu hơi co giật: \”Cố tổng, người tốt sẽ không hỏi người khác như thế.\”
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, tiếp tục ăn bữa sáng.
Trên đường, Bùi Vũ gọi điện thoại cho Tô Tửu, nhắc nhở hắn lịch trình hôm nay, cuối cùng hỏi hắn đang ở đâu để tới đón.
Lúc Tô Tửu trả lời, hắn nhìn Sơ Tranh một chút, thấy Sơ Tranh không phản đối, mới báo địa chỉ nhà Sơ Tranh.
Khi bọn họ ăn xong bữa sáng, thì vừa lúc Bùi Vũ tới, gọi điện thoại bảo Tô Tửu ra ngoài.
\”Cố tổng, tôi đi trước.\”
Sơ Tranh khoát khoát tay, kẻ phiền phức đi nhanh đi.
Tô Tửu đi hai bước, lại quay về, dưới tầm mắt bình tĩnh của Sơ Tranh, hôn một cái lên mặt cô: \”Tôi sẽ nhớ cô, Cố tổng.\”
Lông mày Sơ Tranh nhẹ cau lại, nhẹ đến mức không thể nhận ra.
Tô Tửu nhanh như chớp rời khỏi biệt thự, ngồi vào xe Bùi Vũ.
Bùi Vũ nhìn vào mắt hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng: \”Tô Tửu, cậu và Cố tổng. . .\”
\”Anh Vũ, tôi biết điểm dừng.\” Tô Tửu nhu thuận trả lời.
\”Vậy thì tốt.\” Bùi Vũ ngược lại cười nói: \”Nhưng nếu Cố tổng thật sự thích cậu, thì hai người hẹn hò cũng không sao.\”
Hắn ở trong giới này thấy qua không ít người, nhưng nói thật, dạng người giống như bà chủ hắn, lại chưa từng gặp qua.