(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh – ⊹⊱Chương 54: Thần tượng quốc dân (24)⊰⊹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh - ⊹⊱Chương 54: Thần tượng quốc dân (24)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Cơm nước xong xuôi Sơ Tranh đưa Tô Tửu trở về, nhưng lúc đến dưới chung cư của hắn, mới phát hiện bên ngoài chung cư toàn là phóng viên.

Chuyển qua hướng khác, kết quả cũng gặp phải phóng viên.

Trong khu chung cư này có không ít minh tinh, những phóng viên này không biết đến vì ai, mà lại bày ra thế trận lớn như vậy.

Bây giờ nếu Tô Tửu đi ra, chắc chắn sẽ chạy không thoát.

Gần đây chuyện của hắn và Sơ Tranh rất huyên náo, phóng viên mà nhìn thấy hắn, thì không phải cũng giống như chó nhìn thấy thịt sao.

Sơ Tranh muốn xuống xe, bị Tô Tửu níu lại: \”Cố tổng, cô cứ thế mà xuống à?\”

\”Nếu không thì sao? Thay quần áo khác?\” Sơ Tranh nhìn quần áo trên người mình, không có vấn đề gì mà.

Tô Tửu: \”…\” Thay quần áo khác thì xong à.

\”Cố tổng, bên ngoài đều là phóng viên, những ký giả này không tốt đâu.\” Lông mi Tô Tửu hơi run rẩy: \”Hay là chúng ta chờ một chút đi.\”

Sơ Tranh nhìn ra bên ngoài, mấy người này chỉ cần vài phút là có thể xử lý rồi, chờ cái gì mà chờ!

Tô Tửu kéo Sơ Tranh không buông, thần sắc trên mặt có chút khẩn cầu.

Sơ Tranh thu cánh tay đang đặt trên cửa xe, rút tay đang bị túm lấy của mình về, khoanh hai tay trước ngực, thần sắc thản nhiên nhìn phóng viên bên kia.

Tô Tửu chống cằm, trên mặt mang theo nụ cười nhu thuận dịu dàng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Một tiếng sau, phóng viên vẫn ngồi xổm bên ngoài chung cư.

Hai tiếng…

Ba tiếng…

Tô Tửu nhỏ giọng nói: \”Cố tổng, hôm nay chắc là không vào được rồi, nếu không Cố tổng cho tôi ở nhờ một đêm?\”

\”Dựa vào cái gì?\” Sơ Tranh liếc hắn một cái.

Tô Tửu hơi sững sờ, mấy giây sau mới chậm rãi trả lời: \”Cố tổng không phải là bà chủ của tôi sao?\”

\”…\” Tôi là bà chủ chứ không phải mẹ cậu! Dựa vào cái gì mà phải chứa chấp cậu!

Tô Tửu buông mi, trong con ngươi đen như mực, phảng phất như có ánh sáng chiếu rọi, tạo ra từng gợn sóng lăn tăn: \”Nếu Cố tổng cho tôi ở nhờ, không chừng tôi có thể cảm thấy Cố tổng là một người tốt đấy.\”

Sơ Tranh: \”…\”

Sơ Tranh trầm mặc một phút, khởi động xe rời khỏi chung cư.

Tô Tửu nhếch khóe miệng, cúi đầu xóa dòng tin nhắn ngắn trong điện thoại, tóc mái rủ xuống ngăn trở tia giảo hoạt trong đáy mắt.

Sơ Tranh đã đổi chỗ ở, bây giờ cô đang ở trong một ngôi biệt thự, phòng ốc rộng đến quá mức, nhưng bên trong lại trống rỗng, giống như một ngôi biệt thự vừa được trùng tu xong, lộ ra nét quạnh quẽ và tĩnh mịch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.