(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh – ⊹⊱Chương 199: Vương gia vạn phúc (29)⊰⊹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh - ⊹⊱Chương 199: Vương gia vạn phúc (29)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

\”Lục Châu tỷ tỷ, vương gia và vương phi dậy chưa?\”

Lục Châu đứng bên ngoài gian phòng, nhìn cửa phòng một chút, thấp giọng nói: \”Vẫn chưa đâu, các ngươi chuẩn bị sẵn đồ vật trước đi, lát nữa vương gia và tiểu thư dùng.\”

\”Vâng ạ.\” Bọn hạ nhân lui xuống chuẩn bị, âm thanh đi lại ngẫu nhiên có thể truyền vào phòng.

Trong phòng một mảnh lộn xộn, Yến Quy đang hôn lên mi tâm Sơ Tranh, Sơ Tranh khẽ mím môi, không phát ra tiếng, trong đôi mắt thanh lãnh ngập tràn sương mù.

Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, chiếu rọi bóng dáng trùng điệp của hai người lên tấm màn của giường lớn.

Cuối cùng thiếu niên than nhẹ một tiếng, thân thể đè xuống, ôm Sơ Tranh thật chặt.

Một lát sau hắn lại bắt đầu hôn Sơ Tranh.

Sơ Tranh giơ tay vén sợi tóc của hắn ra sau tai: \”Được rồi, đừng lộn xộn.\”

Thanh âm của thiếu nữ mang theo vài phần khắc chế, không còn thanh lãnh như trước đó.

Thiếu niên khàn giọng nói: \”Ta không lộn xộn.\”

Rõ ràng đêm qua đều do cô chủ đạo, buổi sáng hôm nay hắn mới được tới một lần mà thôi.

Hơn nữa hắn thấy, hình như cô chưa tỉnh ngủ, nên không muốn động…

Yến Quy cảm thấy có lẽ sau này mình chỉ có thể thừa dịp lúc cô không muốn động, mới có thể làm chủ.

Nhưng Yến Quy nghĩ đến hình ảnh đêm qua, lại lập tức cảm thấy miệng lưỡi đắng khô.

Sơ Tranh phát giác được thân thể hắn có chút biến hóa, nhanh chóng lên tiếng: \”Tối qua chàng làm loạn lâu như vậy, sáng hôm nay lại bắt đầu, chú ý thân thể chút.\”

\”Nhưng khi ở bên cạnh nàng, ta cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thật muốn làm thời gian dừng lại ở giây phút này.\” Yến Quy mập mờ ngậm lấy vành tai cô.

Sơ Tranh ôm lấy hắn, thản nhiên nói: \”Thời gian sẽ không ngừng lại.\”

\”…\” Hắn đương nhiên biết là không.

Thiếu niên động đậy lần nữa, lúc này Sơ Tranh đã tỉnh táo lại từ trong trạng thái buồn ngủ, làm sao còn cho thiếu niên chủ động nữa.

Vị trí của hai người đảo ngược.

Thiếu niên thở nhẹ một tiếng: \”Ta nghĩ…\”

Sơ Tranh hơi cúi người, thanh âm ép tới thật thấp: \”Suy nghĩ gì? Hả?\”

\”…\” Thiếu niên ủy khuất bĩu môi, rất nhanh liền không nghĩ được gì nữa.

Thân thể Yến Quy từ nhỏ đã không tốt, Sơ Tranh sợ hắn thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên không dám trì hoãn quá lâu.

Sơ Tranh đẩy thiếu niên ra, đứng dậy xuống giường, sau khi mặc quần áo xong, cô buông màn xuống, bảo người đưa nước vào.

Nước nóng đã được chuẩn bị xong từ trước, nên đưa vào gian phòng rất nhanh.

Lục Châu cẩn thận nhìn sắc mặt Sơ Tranh: \”Tiểu thư, có cần Lục Châu hầu hạ không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.