(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh – ⊹⊱Chương 195: Vương gia vạn phúc (25)⊰⊹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh - ⊹⊱Chương 195: Vương gia vạn phúc (25)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Từ sau đêm hôm đó, biểu hiện của Yến Quy đối với Sơ Tranh trở nên tự nhiên hơn nhiều, không giống như trước đó luôn luôn né tránh, vừa khó chịu lại vừa quái dị.

Sơ Tranh vui mừng vì có thể tùy ý hôn thẻ người tốt của mình.

Đối với Sơ Tranh mà nói, toàn thân thẻ người tốt đều là của cô, hôn thì có làm sao?

Cứ muốn hôn đấy!

Yến Quy đối với việc này có chút kháng cự, nhưng hắn đã đồng ý với Sơ Tranh, nên chỉ có thể chấp nhận Sơ Tranh ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, quay người là muốn hôn hắn.

\”Không muốn hôn.\” Yến Quy yếu ớt nói: \”Chúng ta còn phải lên đường.\”

Ta cũng không phải rất muốn ra ngoài.

Vì ra ngoài thì Vương bát đản sẽ hành ta.

Sơ Tranh đè Yến Quy lên thân cây hôn, nụ hôn tinh tế kéo dài, thấm đẫm như cơn mưa mùa xuân.

Ánh nắng kéo dài cái bóng của hai người, như giao triền trên đồng cỏ bạt ngàn.

Yến Quy có chút hoảng hốt.

Nếu như… Nếu như chỉ có hai người bọn họ sống với nhau thôi thì thật tốt nhỉ?

Sơ Tranh ôm Yến Quy, cằm đặt trên bả vai hắn: \”Đi thôi.\”

Hai tay thiếu niên vòng quanh Sơ Tranh, có chút bất đắc dĩ: \”Nàng đè lên ta, đi thế nào đây?\”

Sơ Tranh giơ tay thay hắn ngăn cản ánh sáng mặt trời, đường đường chính chính nói: \”Mặt trời quá lớn, lát nữa rồi đi.\”

Yến Quy: \”…\”

\”Hình như phía trước có người.\” Yến Quy chỉ vào làn khói bếp cách đó không xa.

Sơ Tranh nhìn sang , bên kia khói bếp lượn lờ, ẩn ẩn còn có một cỗ hương khí.

\”Đi qua xem một chút.\”

Sơ Tranh mang theo Yến Quy đi qua, vừa nhìn thì thấy khoảng cách có vẻ không xa, nhưng khi hai người tới được nơi thì trời cũng tối luôn rồi.

Giữa sườn núi, có hai gian nhà tranh, trên đất trống có một đống lửa, bên cạnh còn có một cái bàn.

\”Các ngươi đang làm gì đó?\”

Trong nhà tranh, một lão đầu lưng còng đang nhìn bọn họ.

Lão mặc y phục bằng vải bố chắp vá, có chút giống tên ăn mày cái bang.

Lão bị mù một mắt, toàn bộ tròng mắt đều không có gì, chỉ còn lại một hốc mắt đen sì, vừa nhìn đã khiến người ta sợ hãi.

Vùng hoang vu dã lĩnh, có người… sao lại cảm thấy sắp có chuyện không tốt lắm phát sinh nhỉ.

Có thể gặp phải một tên ăn thịt người không?

Nhìn dáng vẻ của lão có vẻ ăn rất ít, sắp gầy như tia chớp rồi kìa.

Trong đầu Sơ Tranh là một đống tàu hỏa chạy loạn, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ trấn định tỉnh táo: \”Lạc đường.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.