(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh – ⊹⊱Chương 192: Vương gia vạn phúc (22)⊰⊹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh - ⊹⊱Chương 192: Vương gia vạn phúc (22)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

\”Khụ khụ khụ…\” Thiếu niên che miệng ho khan, cả người đều hơi run rẩy.

Thiếu niên ho một hồi lâu, khuôn mặt vốn đã không còn chút huyết sắc, càng lộ ra vẻ tái nhợt.

Sơ Tranh tiến lên, muốn giúp hắn thông khí, kết quả thiếu niên nghiêng vào bên trong, tránh khỏi tay cô.

Yến Quy cúi thấp mặt xuống, chỉ lộ ra đường cong trôi chảy của cằm và một bên sườn mặt, vành tai không biết là vì ho khan hay bởi vì lạnh, mà hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt.

Sơ Tranh nhìn bàn tay mình một chút.

Tránh cái gì?

Sạch sẽ mà!

Sơ Tranh dùng một tay lôi người trở lại.

Cô đang đứng, Yến Quy thì ngồi, bị cô lôi trở lại, nên Yến Quy trực tiếp dựa vào phần bụng dưới của cô.

Sơ Tranh dữ dằn nói: \”Tránh cái gì?\”

Hương thơm trên cơ thể thiếu nữ thấm vào ruột gan.

Vành tai Yến Quy càng đỏ hơn.

Bàn tay ấm áp lướt qua phía sau lưng hắn.

Làm cơ thể hắn hơi cứng ngắc.

Cổ họng ngứa ngáy khó chịu, Yến Quy che miệng ho khan không ngừng.

\”Khụ khụ… Trình tiểu thư, phiền ngươi buông ta ra.\” Yến Quy thả nhẹ giọng, nói khẽ.

\”Tốt hơn rồi?\”

Yến Quy lại cứng đờ, sau đó nghiêm mặt nhẹ gật đầu.

Sơ Tranh buông hắn ra.

Yến Quy lập tức chui vào trong, kéo chăn che mình lại.

Đúng lúc Tiểu Quý Tử đưa canh gừng tới.

Yến Quy bưng bát, dùng thìa sứ, từ từ uống canh gừng.

Làn khói trắng lượn lờ làm cánh môi đỏ của thiếu niên càng thêm tươi đẹp…

\”Trình tiểu thư ngài cũng uống một chút chứ?\” Tiểu Quý Tử bưng tới hai chén.

\”Ừ.\” Lần này Sơ Tranh ngược lại không cự tuyệt.

Cô có chút khát, đặc biệt là khi nhìn Yến Quy uống canh gừng.

Yến Quy uống xong canh gừng, cúi đầu, lễ phép nói: \”Đa tạ Trình tiểu thư, ta muốn nghỉ ngơi, ngày khác lại đến nhà bái tạ.\”

Đây là lệnh đuổi khách.

Sơ Tranh nghe được.

Cứu hắn một mạng, mà hắn lại đối đãi với mình như thế.

Vật nhỏ không có lương tâm!

Sơ Tranh trầm mặc nhìn hắn một hồi, rồi quay người rời đi.

Tiểu cô nương lướt gió, khí thế hung hăng rời khỏi phòng.

Tiểu Quý Tử mờ mịt nhìn vương gia nhà mình.

Sao lại có cảm giác bầu không khí hơi kì quái nhỉ?

\”Tiểu Quý Tử.\”

\”Vương gia?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.