Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Dịch Tiếu bổ sung: \”Không phải đâu cô Sơ Tranh, những con zombie kia còn biết thiết kế bẫy nữa cơ, chúng tôi suýt chút nữa không ra được, thật là đáng sợ.\”
Hạ Thành ở bên cạnh gật đầu.
Hù chết người.
Sơ Tranh: \”…\”
Zombie lợi hại như vậy sao? Đã học được kỹ năng thiết kế bẫy rồi?
Thật đáng sợ nha.
\”Cô Sơ Tranh, cô nói xem sau này zombie có thể thông minh như chúng ta không?\” Bảo ca cau mày hỏi.
Ánh mắt thanh lãnh của Sơ Tranh đảo qua người hắn một vòng, thập phần nghiêm túc nói: \”Thông minh như anh thì cũng không sao.\”
Bảo ca: \”? ? ?\” Cái gì gọi là thông minh như hắn thì cũng không sao?
Dịch Tiếu: \”…\”
Hạ Thành: \”…\”
Cô Sơ Tranh nói chuyện vẫn đâm người như thế.
Dịch Tiếu lên tiếng giải cứu Bảo ca: \”Khụ khụ… cô Sơ Tranh, những zombie này tiến hóa có phải hơi nhanh không?\”
Bây giờ đã lợi hại như vậy.
Thì ăn thêm ít người nữa, trí thông minh sẽ từ từ dâng lên à?
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Quả là hơi nhanh.
Nhưng mà zombie cả ngày trừ ăn ra, thì cũng không làm chuyện khác, không tiến hóa thì còn làm gì được nữa?
\”Xong rồi xong rồi xong rồi.\” Hạ Thành tự ôm mình: \”Còn không bằng biến thành zombie ngay từ đầu luôn cho rồi.\”
\”…\”
Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ.
Dịch Tiếu nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt nói: \”Hay là từ bỏ đi.\”
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ rời khỏi căn cứ, thành lập một căn cứ thuộc về riêng mình, ta cung cấp tinh hạch nha ~ 】
Sơ Tranh: \”…\”
Sơ Tranh hận không thể trở về mấy phút trước, cự tuyệt ba con hàng này ở ngay ngoài cửa luôn.
Tại sao lại đối đãi với một nhóc đáng thương như cô thế này chứ.
Tại sao!
Sơ • nhóc đáng thương yếu ớt bất lực • Tranh đang bắt đầu vẽ kế hoạch lập căn cứ trong đầu.
Muốn thành lập căn cứ thì đầu tiên phải cần một mảnh đất, sau đó cần người.
Đất thì dễ tìm, tùy tiện tìm một thành phố là được.
Người…
Sơ Tranh dời ánh mắt lên người ba con hàng Bảo ca.
Tốt.
Bọn họ đi!
Chuyện mở giang sơn liền dựa cả vào các ngươi đấy!