(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh – ⊹⊱Chương 164: Người giàu nhất mạt thế (29)⊰⊹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh - ⊹⊱Chương 164: Người giàu nhất mạt thế (29)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Biệt thự của Sơ Tranh.

Dũng ca và ba người Bảo ca ngồi trước cửa một căn phòng đánh bài uống rượu, Lục Nhiên đứng ở trong phòng, không rõ thần sắc nhìn bọn họ.

\”Lục Nhiên tiểu huynh đệ à, cậu đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa, cậu xem bên ngoài biệt thự đều là anh em của tôi, cậu có thể chạy đi đâu được chứ?\” Dũng ca hút thuốc, vừa đánh bài vừa khuyên Lục Nhiên.

Hạ Thành vẻ mặt ghen tị: \”Cô Sơ Tranh đối xử với cậu tốt như thế, nếu tôi là cậu, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô Sơ Tranh ngay.\”

Lục Nhiên tức giận đến muốn thổ huyết: \”Tôi là một người đàn ông, cô ta nhốt tôi ở đây mà còn chưa được tính là chuyện gì à?\”

Mấy người thích thì mấy người tới đi!

Vì sao không thả cho tôi đi chứ!

Cô ta cho các người ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả!

Bảo ca vò đầu: \”Vậy cũng có sao đâu, có được tất có mất, cô Sơ Tranh đối xử với cậu không tốt à?\”

Lục Nhiên: \”…\”

Tốt thì tốt.

Nhưng đây không phải lý do cô giam giữ hắn!

Lục Nhiên hít sâu, tỉnh táo hỏi: \”Lúc nào cô ta về?\”

Dũng ca hút một hơi thuốc, đang định trả lời, thì nghe thấy tiếng bước chân ở chỗ cầu thang.

\”Về rồi.\” Dũng ca đánh xong hai lá bài cuối cùng.

Lục Nhiên hơi híp mắt, nhìn mấy người trước cửa thu dọn rồi đứng lên.

Sơ Tranh thanh toán tinh hạch cho bọn họ trước.

Dũng ca cười một tiếng: \”Sau này nếu có chuyện tốt như thế nữa thì cứ gọi tôi.\”

\”Ừ.\”

Bảo ca thay mặt hai người kia nói: \”Cô Sơ Tranh, chúng tôi muốn…\”

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: \”Tạm thời không thiếu tài xế.\”

\”…\”

Bằng vào những tình cảm lúc trước, mà cô chỉ xem bọn họ như tài xế thôi à?

Hiển nhiên đáp án đúng là như thế.

Ba người Bảo ca hơi bị đả kích, nên thất vọng rời khỏi biệt thự.

Lục Nhiên bước ra khỏi căn phòng, dựa vào khung cửa: \”Sao cô không giữ bọn họ lại?\”

\”Phiền phức.\”

Lục Nhiên lập tức nói: \”Vậy tôi cũng rất phiền phức, cô thả tôi đi đi.\”

\”Không được.\”

Lục Nhiên: \”…\”

Cho nên ở trong lòng cô, kỳ thật hắn cũng rất phiền phức sao?

Chỉ là bởi vì một nguyên nhân nào đó, nên không thể để hắn rời đi được.

Mà cái nguyên nhân nào đó này…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.