Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
\”Dũng ca, tôi thấy chúng ta đừng nên đi từ tỉnh Z qua, tôi nghe nói bên kia zombie rất nhiều, chúng ta đi đường vòng một chút, từ tỉnh G bên này qua sẽ an toàn hơn nhiều.\”
Người đàn ông xăm kín tay ngậm điếu thuốc, không châm lửa, ánh mắt rơi trên bản đồ: \”Nếu đi vòng từ tỉnh G qua thì tốn nhiều thời gian hơn.\”
\”Nhưng ít ra sẽ an toàn, Dũng ca, bây giờ an toàn là chủ đạo…\”
Dũng ca nhíu mày: \”Vấn đề vật tư thì sao?\”
\”Tỉnh G là nơi sản xuất lương thực, nếu chúng ta đi qua bên kia, thì có thể tìm được vật tư.\”
Dũng ca trầm ngâm một lát: \”Được, vậy đi từ tỉnh G qua.\”
Dũng ca vừa xác định rõ lộ tuyến, thì phía sau đội ngũ đã ầm ĩ một trận.
\”Chuyện gì xảy ra thế?\”
Có người chạy tới báo cáo: \”Dũng ca, phía sau có người cãi vã.\”
\”Lũ người này bị ngu à?\” Dũng ca tức giận đến mức đạp một cước vào xe, cầm súng đi về phía sau.
\”Làm gì, làm gì! Tất cả yên lặng cho tao!\” Người bên cạnh Dũng ca đẩy đám người đang vây quanh ra, quát lớn vài tiếng ổn định cục diện.
Phái đoàn của lão đại Dũng ca đi vào: \”Ồn ào cái gì? Sợ zombie không biết có người ở đây?\”
\”Cô ta đánh người!\” Một cô gái khóc lóc cáo trạng.
Lúc này Dũng ca mới nhìn rõ người bị vây ở giữa, chính là tiểu tỷ tỷ có một cái bảo tàng, tùy thời tùy chỗ có thể moi ra tinh hạch.
Hắn lập tức bó tay toàn tập.
Bọn ngu này không có chuyện gì đi gây rối với đồ đần… Không phải, thần tài làm gì? !
Có bệnh à!
Sơ Tranh khoanh hai tay trước ngực đứng đấy, thần sắc lãnh đạm: \”Tôi đánh cô lúc nào?\”
Hinh Nhi để lộ ra vết thương trên cánh tay, điềm đạm đáng yêu lên án: \”Đây chính là cô đánh!\”
\”Các người ai nhìn thấy?\” Sơ Tranh nhìn bốn phía.
Đa phần mọi người đều nghe thấy thanh âm của Hinh Nhi nên mới xúm tới, cũng không nhìn thấy Sơ Tranh động thủ.
Lúc này Sơ Tranh lạnh mặt, nhìn qua rất không dễ trêu chọc, đám người không ai dám nói lung tung.
Chỉ có đám bạn hữu của Hinh Nhi là thập phần ra sức: \”Tôi nhìn thấy, chính là cô ta đánh người!\”
\”Đã đánh người rồi còn lắm miệng!\”
\” Hinh Nhi của chúng tôi cũng không phải dễ bắt nạt đâu!\”
\”Mau xin lỗi Hinh Nhi của chúng tôi!\”
Dũng ca cầm súng gõ gõ vào bên cạnh chiếc xe có lọng che: \”Ồn ào cái gì mà ồn ào, đánh một cái thì làm sao! Cút về hết cho tao!\”
Sơ Tranh: \”…\”
Không phải đâu người anh em! Anh đừng nói lung tung! Tôi không đánh người!