(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh – ⊹⊱Chương 139: Người giàu nhất mạt thế (4)⊰⊹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Quyển1) [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! – Mặc Linh - ⊹⊱Chương 139: Người giàu nhất mạt thế (4)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Grừ grừ grừ ——

Zombie nhanh chóng đuổi theo một chiếc xe, gào khóc đòi ăn, chúng nhìn chằm chằm vào nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trong xe, hưng phấn dị thường.

Pằng pằng pằng…

\”Mẹ nó, cái lũ buồn nôn này, giết thế nào cũng không giết hết là sao!\”

\”Hết đạn rồi.\”

\”Làm sao bây giờ!\”

\”Phía trước, phía trước! !\”

Xe két một tiếng dừng lại, bọn họ bị zombie chặn ở trên một con đường.

Dịch Tiếu đứng ở chỗ cao, nhìn xem cuộc chiến phía dưới, máu thánh phụ bắt đầu nổi lên: \”Chúng ta có nên cứu bọn họ không?\”

Bọn họ đã đi được vài ngày, nhưng xe bị hỏng, nên tính tìm một chiếc xe ở đây.

Nghe thấy có động tĩnh, thì tránh lên lầu trước.

\”Bọn họ có súng.\” Sơ Tranh bình tĩnh nói.

Dù trong mạt thế thì ai cũng có thể sử dụng súng ống, nhưng thứ gọi là súng ống này, cũng tương đối khó tìm, nên không phải ai cũng có một khẩu.

Dịch Tiếu cho rằng Sơ Tranh nói bọn họ có súng, là cảm thấy an toàn, nên dự định cứu bọn họ.

\”Vậy cứu bọn họ lên sao?\”

Ai ngờ Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói một câu: \”Chờ bọn chúng chết hết, chúng ta xuống dưới nhặt trang bị.\”

Dịch Tiếu: \”…\”

Bảo ca đập bốp một cái vào đầu Dịch Tiếu: \”Cậu cứ ở chỗ này mà làm thánh phụ đi, ai biết phía dưới là ai, cậu còn muốn dẫn sói vào nhà lần nữa à?\”

Mẹ nó bây giờ đã là mạt thế.

Còn ai quan tâm mi là ai nữa.

Vì một ổ bánh mì mà giết người cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Thánh phụ Dịch Tiếu: \”…\”

Dịch Tiếu không dám lên tiếng nữa.

Người phía dưới rất nhanh bị diệt cả đoàn, nhưng zombie không tản ra, mà ngược lại còn quanh quẩn mãi không đi, muốn nhặt trang bị cũng có chút khó khăn.

Sơ Tranh xuống lầu, vào trong tiệm đồ chơi phá hủy mấy cái xe đua điều khiển.

Sau khi tạo ra âm thanh rất lớn dẫn dụ đám zombie, thì Sơ Tranh nghênh ngang ra ngoài nhặt trang bị.

Xe vẫn mở được, bên trong còn có không ít đồ ăn và xăng, đủ cho bọn họ đi được một đoạn nữa.

Dịch Tiếu đi cuối cùng than thở, nhưng khi ăn, anh ta còn ăn nhiều hơn cả mấy người khác.

Sơ Tranh: \”…\”

Đây là thánh phụ giả phải không?

Soạt ——

Bảo ca và Dịch Tiếu liếc nhìn nhau, đồng thời cảnh giác nhìn về nơi âm thanh truyền đến.

Bên đó có một con zombie nhỏ lung lay đi tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.