Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thiếu niên ngã xuống đất, mông chạm vào mặt đất, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân.
Đau đau đau…
Thiếu niên đau đến dường như không có cách nào suy nghĩ được, bàn tay chống trên mặt đất băng lãnh, hắn đột nhiên sững sờ.
Xuống… xuống rồi?
Sơ Tranh đáp xuống.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, dưới mái tóc rối bời lộ ra một đôi mắt cực kì xinh đẹp.
\”Không phải ảo giác sao?\”
Sơ Tranh giơ tay sờ đầu hắn, mái tóc mềm mại làm cho tâm trạng của Sơ Tranh tốt hơn một chút, nhưng mà thiếu niên lại không dễ chịu như vậy được.
\”Lạnh quá…\” Hắn có cảm giác như một tảng băng đang đặt trên đỉnh đầu mình.
Hắn lúc này vừa đau lại vừa lạnh.
\”Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, ta làm sao mà đắc tội với cô rồi, cô mau tha cho ta đi.\” Thiếu niên nhẹ giọng cầu xin tha thứ.
Sơ Tranh thu tay lại: \”Sao ngươi lại bị treo ở đây?\”
Thiếu niên xoa xoa cánh tay mới có chút độ ấm, âm thanh yếu ớt nói: \”Sư phụ trách ta chạy loạn, nên bảo các sư huynh phạt ta, bọn họ liền trói ta lại.\”
Đây là khu vực hoang vắng nhất Đào Không sơn, bình thường chỉ có mình hắn ở đây, cho dù gọi đến rách cuống họng cũng không ai nghe thấy.
\”Tiểu mỹ nhân, sao cô lại ở đây?\”
\”Lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng.\”
\”Ta không biết nha.\” Thiếu niên mờ mịt lắc đầu: \”Ta bỗng nhiên nhìn thấy cô, còn tưởng là ảo giác nữa đấy.\”
Thiếu niên nhéo mình một cái, đau đến nhe răng: \”Không phải nằm mơ.\”
Sơ Tranh: \”…\”
\”Hắt xì!\”
Thiếu niên hắt hơi, hắn dùng sức hít mũi một cái, quay đầu lại là vẻ mặt tươi cười: \”Tiểu mỹ nhân, nhất định là cô cố ý tới cứu ta, cô thật sự là quỷ tốt.\”
Lúc thiếu niên nói lời này, ánh mắt hắn sáng lấp lánh.
Đúng đúng đúng, ta là một người tốt.
Nhưng mà Vương Giả không có bất kỳ phản ứng gì.
Sơ Tranh: \”…\” Đồ lừa đảo.
\”Hắt xì!\” Thiếu niên lại hắt hơi một cái.
\”Đứng lên.\” Sơ Tranh lui sang bên cạnh.
Thiếu niên đứng lên, ôm cánh tay, khập khiễng đi vào bên trong, vẫn không quên tiếp đón Sơ Tranh: \”Tiểu mỹ nhân, cô mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.\”
Đèn trong phòng sáng lên, Sơ Tranh bay tới cửa, nhưng không đi vào.
Gian phòng này làm cô cảm thấy rất không thoải mái.
Thiếu niên dường như nghĩ đến cái gì đó, đi sang một bên, xé mấy lá bùa xuống.
\”Được rồi.\” Hắn ném lá bùa vào ngăn kéo: \”Mau vào đi.\”