(Quyển 3) – Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai – Mặc Linh [Full Truyện] – Chương 555: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (XII) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Quyển 3) – Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai – Mặc Linh [Full Truyện] - Chương 555: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (XII)

YOU ARE READING

Truyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu
Tên Trung: 上位攻略: 我把反派养歪了
Tác giả : Mặc Linh
Edit & Beta: Nại Nại
Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn 35 chương ngoại…

#codai
#dongvu
#dungchieu
#full
#huyềnhuyễn
#maclinh
#nainai
#ngontinh
#tinhcam

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Một ngày ba lần không hề gián đoạn mà lấy máu của Loan Minh, A Hạnh còn không cho Vân Khanh cho hắn đan dược khôi phục, còn cách hai ngày cho hắn uống Tán Linh Đan.

Một người đang yên lành, trong vòng nửa tháng đều bị tra tấn sắp không ra hình người.

Cho dù Vân Khanh có chút không đành lòng.

Nhưng người ta căn bản không để bụng, tựa như có thể cứu được Đông Phương Tú, cho dù hắn có chết hắn cũng tình nguyện.

Mỗi lần Đông Phương Tú uống xong chén máu kia, cả người đều sẽ ốm đau bệnh tật, trong lòng cuồn cuộn cảm giác ghê tởm, không ngừng tra tấn nàng.

Không phải ghê tởm máu đó.

Mà tác dụng trong lòng nàng, tuy nàng rất rõ ràng, vì sao mình lại bị tác dụng tâm lý như vậy.

A Hạnh an ủi nàng, nếu không phải nàng nghĩ đến máu này là của linh thú. Nếu không, để nàng uống, nàng cũng không uống được. Nhưng mà vì thân thể, nàng vẫn phải uống.

Khi nàng uống nàng căn bản không nghĩ máu đó là máu của linh thú gì.

Nàng nghĩ đến cái gì?

Nàng giống như không hề suy nghĩ cái gì, trong đầu trống rỗng, sau đó trong lòng ghê tởm một trận.

\”Ngày hôm qua không phải mới ăn canh hoa quế sao?\” Đông Phương Tú nhìn canh hoa quế còn đang bốc khói nghi ngút kia, thắc mắc hỏi A Hạnh.

A Hạnh ngơ ngác nhìn nàng một cái, sau đó ảo não vỗ vỗ đầu: \”Hôm nay dì Lưu của phòng bếp ra phủ, đây là Thải Điệp làm, có lẽ nó quên rồi, Tú tỷ tỷ tạm chấp nhận ăn một chút đi.\”

Đông Phương Tú gật gật đầu: \”Chờ nguội một lát rồi ta ăn.\”

A Hạnh tìm lấy cớ đi ra ngoài, ở cửa gặp được Vân Khanh, lôi kéo hắn đi về phía xa xa.

\”Vân ca ca, Tú tỷ tỷ có chút không đúng.\”

\”Không đúng chỗ nào?\” Gần đây nàng khôi phục khá tốt, không thấy không đúng chỗ nào mà!

Khuôn mặt nhỏ của A Hạnh đều nhăn thành một nhúm: \”Rõ ràng hôm trước ăn canh hoa quế, hôm nay Tú tỷ tỷ nói với muội là hôm qua ăn.\”

\”Có lẽ chỉ là nhớ lầm.\” Vân Khanh sờ sờ đầu A Hạnh.

\”Không phải, lúc trước cũng có mấy lần Tú tỷ tỷ nói sai, muội cho rằng tỷ ấy nhớ lầm, nhưng mà trước kia tỷ ấy cũng chưa từng nhớ lầm…\” A Hạnh thấy Vân Khanh không tin, có chút nóng nảy.

Thấy dáng vẻ này của A Hạnh, Vân Khanh cũng chậm rãi nghiêm túc lại.

\”Quan sát thêm một chút, đừng nói bậy trước mặt nàng ấy.\”

\”Làm sao có thể chứ, muội mới không có ngốc như vậy.\” A Hạnh phồng má, vẻ mặt ưu thương: \”Muội đi xem người kia, huynh nhanh chóng đi nhìn Tú tỷ tỷ đi.\”

Vân Khanh nhìn hình bóng A Hạnh đi xa, nha đầu này cũng không có thích bám lấy hắn như trước nữa.

Khi Vân Khanh đến phòng Đông Phương Tú, nàng đang bưng chén canh hoa quế lên uống, động tác ưu nhã, ngoài cửa sổ có bông tuyết rơi xuống, ánh lên bóng người cô đơn gầy yếu của nàng, lại thêm vài phần cảm giác suy yếu xinh đẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.