(Quyển 3) – Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai – Mặc Linh [Full Truyện] – Chương 533: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (VII) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Quyển 3) – Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai – Mặc Linh [Full Truyện] - Chương 533: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (VII)

YOU ARE READING

Truyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu
Tên Trung: 上位攻略: 我把反派养歪了
Tác giả : Mặc Linh
Edit & Beta: Nại Nại
Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn 35 chương ngoại…

#codai
#dongvu
#dungchieu
#full
#huyềnhuyễn
#maclinh
#nainai
#ngontinh
#tinhcam

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Thanh Tiêu lại rời đi, nhưng cô nương kia lâu lâu sẽ đến, mỗi lần đều ở trong phòng cùng Thiên Nguyệt rất lâu.

Diêm Tố nhịn không được dựa vào bên vách phòng nhìn lén, nhưng Thiên Nguyệt giăng cấm cấm chế ở xung quanh căn phòng, cái gì cũng không nhìn thấy.

\”Kẽo kẹt~\”

Diêm Tố cả kinh, nhanh chóng đứng thẳng người.

Thiếu nữ ra khỏi phòng, nhìn Diêm Tố liếc mắt một cái, như có chút tò mò, muốn nói gì đó thì Thiên Nguyệt đã đi ra khỏi phòng, thiếu nữ nhấp môi cười cười, hành lễ với Thiên Nguyệt, xoay người rời đi.

\”Hừ.\” Diêm Tố trừng mắt nhìn Thiên Nguyệt một cái, phất tay áo muốn đi về phòng mình.

Thiên Nguyệt một tay kéo Diêm Tố lại ôm vào trong ngực, cười như không cười nhìn hắn: \”Đã nhiều ngày rồi còn giận dỗi gì thế?\”

Diêm Tố muốn thoát khỏi ngực Thiên Nguyệt, nhưng hắn càng giãy giụa thì sức lực của Thiên Nguyệt lại càng lớn, chỉ có thể thở phì phì trừng Thiên Nguyệt: \”Buông ta ra.\”

\”Được thôi.\” Thiên Nguyệt nhẹ buông tay.

Sức mạnh giam cầm mình biến mất, hương thơm cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái cũng theo đó biến mất, trong lòng Diêm Tố không biết tại sao lại có chút mất mát.

Hắn nhìn Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, không nói một lời đi ra ngoài.

\”Tức giận rồi?\” Thiên Nguyệt nhanh chóng đuổi theo nắm lấy tay Diêm Tố.

Diêm Tố lại hất Thiên Nguyệt ra, tốc độ càng nhanh đi ra ngoài.

Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày, không phải là giận thật rồi chứ?

Hắn chần chờ đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Diêm Tố đâu nữa. Chờ Thiên Nguyệt đuổi theo, lại không biết phải tìm Diêm Tố ở đâu.

Thiên Nguyệt có chút sốt ruột, tới lui xoay xoay vài vòng, cũng không nhìn thấy bóng hình Diêm Tố.

Phạm vi hoạt động của Diêm Tố chỉ lớn như vậy, không có khả năng chạy ra ngoài…

Thiên Nguyệt tìm được Diêm Tố ở trên cây, hắn ôm cây, mặt đầy tủi thân, đôi mắt ngập nước tràn đầy kinh hoảng.

\”Mau xuống đây.\” Thiên Nguyệt ngẩng đầu gọi Diêm Tố.

Diêm Tố lắc đầu, chớp mắt một cái nước mắt lã chã như không cần tiền rơi xuống, rơi xuống trên cánh môi Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt liếm liếm, có chút buồn, có chút khổ. Lập tức Thiên Nguyệt mềm lòng đến rối tinh rối mù, hắn không nên cố ý chọc giận Diêm Tố.

\”Ngươi xuống đây trước đi.\” Thiên Nguyệt nhẹ giọng gọi Diêm Tố.

Diêm Tố vẫn lắc đầu như cũ, âm thanh rất nhỏ chậm rãi vang lên: \”Ta… sợ…\”

Ánh mắt Thiên Nguyệt đảo qua xung quanh Diêm Tố, khoảng cách trong tầm tay dưới chân hắn có một con sâu đang bò, khó trách dọa thành như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.