(Quyển 3) – Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai – Mặc Linh [Full Truyện] – Chương 531: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (V) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Quyển 3) – Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai – Mặc Linh [Full Truyện] - Chương 531: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (V)

YOU ARE READING

Truyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu
Tên Trung: 上位攻略: 我把反派养歪了
Tác giả : Mặc Linh
Edit & Beta: Nại Nại
Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn 35 chương ngoại…

#codai
#dongvu
#dungchieu
#full
#huyềnhuyễn
#maclinh
#nainai
#ngontinh
#tinhcam

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Thiên Nguyệt muốn duỗi tay sờ sờ đầu Diêm Tố, lại thấy trên tay mình toàn là máu tươi, chỉ phải từ bỏ: \”Hôm qua ta mới phát hiện.\”

Diêm Tố rơi vài giọt nước mắt, cố gắng nhớ lại.

Xác thật bắt đầu từ ngày hôm qua, Thiên Nguyệt mới không cho mình thoa thuốc cho hắn.

Diêm Tố hít hít mũi: \”Nếu không phải hôm nay ta phát hiện, có phải ngươi cũng không định nói cho ta biết đúng không?\”

\”Ngươi không phải sợ sâu sao? Ta sợ dọa đến ngươi.\” Giọng của Thiên Nguyệt rất thấp, nhưng bốn phía rất an tĩnh, Diêm Tố vẫn nghe rất rõ ràng.

Diêm Tố bỗng nhiên khóc càng lợi hại hơn.

Thiên Nguyệt nhất thời luống cuống tay chân, trước kia lúc Diêm Tố khóc, hắn còn có thể không hề có áp lực tâm lý mà rống Diêm Tố, hiện tại chỉ nói Diêm Tố một câu thôi mà hắn đều cảm thấy không đành lòng.

\”Đừng khóc, khóc cũng vô dụng không phải à?\” Thiên Nguyệt rửa tay sạch sẽ, sau khi xác định không có mùi máu tươi nữa, mới đưa đôi tay nâng khuôn mặt Diêm Tố lên: \”Ta không sao, ta cũng không nói cho cô cô được không?\”

\”Thật sự?\” Diêm Tố nức nở.

Thiên Nguyệt bất đắc dĩ, hắn quả nhiên là sợ cô cô.

\”Thật sự.\” Thiên Nguyệt gật đầu.

Diêm Tố lại nức nở một hồi lâu, tuy không có ngừng, nhưng khá hơn nhiều so với trước, hắn lấy dao nhỏ, đứt quãng nói: \”Ta… giúp ngươi…\”

Thiên Nguyệt không muốn để Diêm Tố động thủ, vốn dĩ là thứ hắn sợ nhất lại còn tràn đầy máu tươi.

Nhưng Diêm Tố kiên trì, Thiên Nguyệt cũng không có cách nào khác, đành phải cho hắn giúp đỡ.

Có lẽ lúc trước có kinh nghiệm rồi, tuy Diêm Tố còn đang khóc, nhưng động tác lại rất nhanh, cơ hồ nhanh chóng dọn sạch sẽ trứng sâu ở xung quanh miệng vết thương.

Chờ đến khi đến hạ thân, tiếng khóc của Diêm Tố bỗng nhiên lớn lên.

Thiên Nguyệt đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, đã thấy hắn túm tiểu gia hỏa, tiếng nói đứt quãng truyền đến: \”Thiên… Thiên Nguyệt, sau này… sau này nếu ngươi không được… thì phải làm sao bây giờ?\”

Thiên Nguyệt: \”…\”

Vết thương kia cũng không phải ở vị trí mấu chốt, tại sao sẽ không được!

Diêm Tố đang khóc lóc, bỗng nhiên cảm thấy thứ trong tay biến lớn không ít, hắn ngẩn người, quay đầu nhìn Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt xấu hổ dời tầm mắt đi.

Diêm Tố lại là vẻ mặt vui sướng sờ sờ: \”Còn được, còn được, không hư.\”

Thiên Nguyệt: \”…\”

Sau khi Diêm Tố xác định không có để sót, bây giờ mới dùng nước giúp Thiên Nguyệt chà lau vết máu trên người hắn sạch sẽ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.