Trong khi dẫn đội đi mở rộng vùng ngoại ô thành phố, Đinh Thu Vân quyết định nghỉ chân tại một căn nhà bỏ hoang.
Ngoài việc nơi này bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng thì đồ đạc bên trong vẫn còn rất sạch sẽ, thật hiếm thấy là vẫn chưa hoàn toàn mất đi mùi khói lửa.
Khăn trải giường trong ký túc xá nhân viên đã bị đông lạnh thành một tấm sắt cứng ngắt, trong phòng ăn lạnh lẽo vẫn còn vài cái nồi chảo các loại không thể mang đi, bọn họ thậm chí còn tự vẽ lịch cho chính mình, xếp thành từng quyển từng quyển trong ngăn kéo.
Cuốn lịch đặt ở trên bàn dừng lại vào khoảng hơn nửa năm trước, ngày 8 tháng 1.
Hiển nhiên, hơn nửa năm trước, nơi này có một nhóm người sinh sống.
Có lẽ họ đã bị hấp dẫn bởi điều kiện sống ở thành phố trung tâm do Đinh Thu Vân đưa ra nên đã chuyển nhà.
Đối với điều kiện sống của nơi này, Đinh Thu Vân rất hài lòng, anh đi một vòng từ trên xuống dưới rồi ra quyết định: \”Tối nay cứ ở đây đi.\”
Các đội viên đã chạy cả ngày hoan hô một tiếng rồi lập tức tản ra bốn phía, ai nên làm giá kê nồi thì đi làm giá kê nồi, ai nên đi bố trí trạm canh gác thì đi bố trí, để đề phòng động vật hoang dã tập kích.
Đinh Thu Vân nhìn về phía Cốc Tâm Chí vẫn còn đứng bên ngoài, nói với cậu: \”Vào đi.\”
Cốc Tâm Chí: \”….Ừm.\”
Vừa nói cậu vừa đem tầm mắt dời khỏi tấm bảng hiệu \”Cục dân chính XX\” làm bằng gỗ bạch hoa đã bị gỡ xuống đặt trong góc sân.
Đến tối, một đại gia đình cùng ăn bữa tối nóng hổi, có canh có thịt, khí gas đốt bếp tạo thành một ngọn lửa màu lam nhạt, nấu ra một nồi canh gà thơm nồng dụ người.
Tiếng huyên náo cùng với mùi cơm cùng truyền đến từ dưới lầu.
Đinh Thu Vân ngồi ở trạm canh gác trên tầng hai, ăn chút bánh quy trong mùi cơm thơm ngào ngạt, ánh mắt dừng lại trong màn đêm xa xăm.
Mặc dù nơi này có những thứ dùng để phòng vệ khá hiện đại và hoàn chỉnh như hàng rào điện, nhưng Đinh Thu Vân vẫn không dám lơ là chút nào.
Anh đã từng mất đi những người quan trọng của mình, anh biết cảm giác đó tồi tệ như thế nào.
Động tác bảo dưỡng súng ống trên tay anh vẫn không ngừng lại.
Mùi khói và thuốc súng nhàn nhạt nhanh chóng dính lên miếng vải lau súng.
Không lâu sau, một bóng người lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh.
Cốc Tâm Chí mở lời nói: \”Nơi này rất tốt.\”
Đinh Thu Vân: \”Ừ, rất thoải mái, còn có giường nữa, đêm nay sẽ không phải nằm trong túi ngủ.\”
Cốc Tâm Chí khẽ nhếch đôi môi mỏng, biết rõ còn cố hỏi: \”Nơi này, vốn là dùng để làm gì?\”
Đinh Thu Vân ló đầu ra ngoài nhìn một cái: \”Không biết, nhưng nhìn cũng rất chính quy, hẳn là nơi để cấp giấy tờ chứng minh các loại.\”