[Quyển 2_Phiên Ngoại] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 247: Thế giới mới hoàn mỹ 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Quyển 2_Phiên Ngoại] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Chương 247: Thế giới mới hoàn mỹ 12

Năm giờ bốn mươi phút sáng, Lâu Ảnh tỉnh lại.

Thẻ thực thể đã mất hiệu lực. Anh đã về tới trong nhà.

Lâu Ảnh nhanh nhẹn mà ngồi dậy, duỗi cánh tay bị Trì Tiểu Trì gối lên cả đêm, sau đó giơ tay khẽ vuốt bên môi, xác nhận 3 nụ hôn mang theo vị bạc hà kia không phải là giấc mơ, anh bèn nắm chặt hai tay trước ngực, mở chăn ra, tâm tình vui sướng bước xuống giường, sau đó đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng khoan khoái, rồi cầm cặp sách chuẩn bị ra khỏi nhà.

Lâu Ảnh vừa đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn thấy Trì Tiểu Trì đang thoải mái ngồi sau yên xe đạp của anh, một tay chống lên chiếc ô tô kế bên, chân dài bắt chéo, uống một hộp sữa bò tươi mới lấy ra từ kho hàng.

Ngày mùa hè rất dài, những tia nắng ban mai lúc sáu giờ sáng rơi trên vai cậu thiếu niên, chiếu rọi gò má hướng phương Đông của cậu, khiến nó trở nên sáng ngời lại dịu dàng.

Lâu Ảnh nhìn cậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thiếu niên trước mặt và hình ảnh của thanh niên Trì Tiểu Trì trùng điệp lên nhau.

Khi cậu hoàn toàn thả lỏng, hai người cách biệt 12 tuổi, ngũ quan trên khuôn mặt giống nhau nhưng lại hoàn toàn là hai cá thể khác biệt.

Khóe miệng của thiếu niên Trì Tiểu Trì luôn hơi nhếch lên, toàn thân tràn đầy sức sống tinh khiết của tuổi thiếu niên, còn thanh niên Trì Tiểu Trì luôn mang cái khí chất lười biếng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tự trang trí thành một bức tranh nồng nặc kích thích tố, nhưng phong cách vẽ lại thiên về tinh tế, tình cảm thì thiên về lãnh đạm.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trì Tiểu Trì ngậm ống hút ngẩng đầu.

Trong nháy mắt, hai hình ảnh Tiểu Trì hòa vào nhau, chân mày cùng cong lên.

Trì Tiểu Trì nhẹ nhàng gõ vài cái lên ô tô: \”Ông chủ, đi quá giang xe nha.\”

Cậu vừa chỉ túi bánh mì và hộp sữa bò được treo trên tay lái xe đạp: \”…Tiền vé đó.\”

…Tiểu Trì của quá khứ, Tiểu Trì của hiện tại đều chỉ thuộc về riêng một mình Lâu Ảnh.

Lâu Ảnh đặt cặp vào giỏ xe, cẩn thận kiểm tra lốp xe.

Trì Tiểu Trì ngồi nghiêng ôm cặp sách, nhìn sang một bên nói: \”Em bơm bánh xe rồi, đi thôi.\”

Lâu Ảnh thật muốn sờ đầu của cậu.

Anh đạp ra chống chân xe đạp: \”Sao không ngủ thêm chút nữa?\”

\”Em là động vật cấp hai cần được quốc gia bảo vệ, rất yêu kiều.\” Trì Tiểu Trì mặt dày nói, \”Sàn nhà em cộm quá, ngủ không được.\”

Lâu Ảnh dịu dàng \”Ừm\” một tiếng, giơ tay lau bảng thẻ tên trên đồng phục của mình.

Lâu Ảnh, Lớp 10 A1.

Ngón tay trỏ của anh nhẹ nhàng lướt qua bảng thẻ tên, biên soạn chữ trên bảng thẻ một lần nữa.

….Lâu Ảnh, Cấp Hai Quốc Gia.

Anh cẩn thận chỉnh lại bảng tên, sau đó cầm tay lái: \”Tối nay tới nhà anh ngủ?\”

Trì Tiểu Trì: \”Để xem dì dượng của anh có về nhà không đã.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.