[Quyển 2_Phiên Ngoại] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 209: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 28(kết) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Quyển 2_Phiên Ngoại] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Chương 209: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 28(kết)

Nghiêm Nguyên Hành chống đỡ hai chân như nhũn ra, mặc chút y phục đơn giản, đẩy ra rèm che, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn thấy Nhân Thanh đang canh giữ ở cách đó không xa.

Nghiêm Nguyên Hành là Hoàng tử, thị vệ làm sao dám tự ý rời khỏi vị trí?

Nghiêm Nguyên Hành cố nén ngượng ngùng, cố hết sức để giọng nói trở nên thong thả: \”Mang chút nước nóng đến.\”

Nhân Thanh cũng không dám nhấc đầu lên: \”Dạ, Thập tam gia.\”

Nước nóng là Nghiêm Nguyên Hành tự mình bưng vào, tất nhiên hắn không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thời Đình Vân.

Hắn cầm khăn mặt lau ngón tay và cánh tay cho Thời Đình Vân, sau đó xốc chăn lên, nhìn thấy bắp đùi của y mà trở nên run rẩy không khống chế được, lại không nhịn được mà đỏ mặt, lặng lẽ chùi sạch vết bẩn bên trên.

Trong lòng hắn vui sướng nhưng cũng có chút tích tụ không nói ra được.

Hắn giặt sạch khăn mặt rồi lại lau khô thân thể của Thời Đình Vân, sau đó quỳ bên giường, nghiêm túc nói: \”Tố Thường, ta có vài lời muốn nói với ngươi.\”

Thời Đình Vân miễn cưỡng chống thân thể ngồi dậy: \”Ừm, ta cũng có vài lời muốn nói với ngươi.\”

Hai người trầm mặc.

Nghiêm Nguyên Hành: \”Ngươi nói trước đi?\”

Thời Đình Vân cười: \”Thần làm sao dám cướp lời của Thập tam Hoàng tử.\”

Nghiêm Nguyên Hành trầm xuống: \”Hôm qua ta suy nghĩ rất nhiều. Vừa mới nãy cũng nghĩ, ta nghĩ ta cuối cùng muốn một câu trả lời với ngươi. Sau khi quay về Vọng Thành, ta sẽ cầu xin phụ Hoàng vị trí Thân Vương trấn biên, đến biên cảnh cùng ngươi trông coi…\”

Hai thanh niên hai mươi tuổi, một ngồi một quỳ, rất nghiêm túc thương lượng tình cảm của bọn họ và con đường phía trước.

Thời Đình Vân kiên nhẫn lắng nghe Nghiêm Nguyên Hành nói ra suy nghĩ trong lòng: \”Tố Thường cũng mới vừa nghĩ.\”

Nghiêm Nguyên Hành: \”Ngươi nói đi, ta lắng nghe.\”

Thời Đình Vân nói: \”Ngôi vị Hoàng đế tôn nghiêm cũng không phải mũ miện đội đầu tầm thường cho phép ngươi và người khác đẩy tới đẩy lui. Nguyên Chiêu tự biết tài học không bằng ngươi, thoái lui nhiều năm, cũng hoang phế bản thân nhiều năm, ngươi nói cầu một vị trí Thân Vương, nói đi là đi, như vậy có xứng đáng nhiều năm trả giá của hắn hay không?\”

Lời này vừa đúng là khúc mắc trong lòng Nghiêm Nguyên Hành.

\”Mà Hoàng thượng nhiều năm sủng ái, Ngôn phi hằng năm mong ngóng, làm sao có thể nói vứt bỏ thì có thể vứt bỏ?\”

Ngôn phi chính là mẫu thân của Nghiêm Nguyên Hành trước khi bị tước vị.

Thời Đình Vân chậm rãi nói: \”Ta tán thành Nguyên Chiêu tận hưởng lạc thú, nhưng tính cách của ta và ngươi dù sao không giống Nguyên Chiêu. Ngươi có giang sơn Nghiêm gia, ta có Bắc Phủ Quân, đều có lo lắng, mà lo lắng thì dù sao cũng khó có thể vứt bỏ.\”

\”Giang sơn Nghiêm gia giao cho người khác, có lẽ sẽ có một sự huy hoàng khác, nhưng ta muốn nhìn một chút, nếu nó ở trong tay ngươi thì sẽ là bộ dạng gì.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.