Khi Chử Tử Lăng bị bí mật áp giải đến lều trại, bộ dạng thảm thiết kia khiến Thời Kinh Hồng cũng kinh ngạc.
Trên mặt đan xen vết bầm tím, một bên mắt bị sưng vù, một vết roi kéo dài từ trước mắt đến khóe miệng, có thể thấy được chỉ thiếu chút nữa vết roi đã quất luôn tròng mắt của hắn ra ngoài.
Nghiêm Nguyên Chiêu, Nghiêm Nguyên Hành đều ở trong lều chính.
Sau khi Trì Tiểu Trì rời đi, Nghiêm Nguyên Chiêu vốn định gọi ngựa tới đi cùng nhưng Nghiêm Nguyên Hành kéo hắn lại: \”Lục Hoàng huynh, theo đệ vào trong lều chính để gặp Thời tướng quân.\”
Nghiêm Nguyên Chiêu vội la lên: \”Nếu Đình Vân nghĩ sai trái, chạy đi thả Chử Tử Lăng…\”
Nghiêm Nguyên Hành đáp: \”Trong lòng Đình Vân hiểu rõ.\”
Bây giờ thấy tình cảnh thê thảm của Chử Tử Lăng, Nghiêm Nguyên Chiêu mới an tâm.
Cũng may Đình Vân không làm chuyện điên rồ.
Mà Nghiêm Nguyên Hành lại cau mày.
Hắn ở bên cạnh nhìn vẻ mặt quá mức bình tĩnh của Thời Đình Vân, cùng với lòng bàn tay ứa vết máu do nắm chặt roi, hắn cảm thấy thật đau lòng.
Đặc sứ Nam Cương họ Khang tên Dương, là nhân sĩ Miêu tộc, ăn mặc rất văn sĩ, tuổi còn trẻ đã đeo một cặp kính thủy tinh, tướng mạo và tài ăn nói đều rất phi phàm.
Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chử Tử Lăng bị đánh thành bộ dạng như chó, trấn tĩnh quay đầu, nói tiếng Hán vô cùng lưu loát: \”Nhị vị Hoàng tử, Thời tướng quân, các vị đều đã xem qua thư của Thiết Mộc Nhĩ tướng quân, vấn đề đàm phán vẫn còn phải thỏa thuận tỉ mỉ. Mấy ngày sắp tới tại hạ đều sẽ lưu lại trong quân để thương nghị việc này. Còn…\”
Y chỉ về phía Chử Tử Lăng: \”…Tên Chử Tử Lăng này, tại hạ được người nhờ vả, muốn tại hạ phải đem hắn về Nam Cương.\”
Thời Kinh Hồng: \”Được người phương nào nhờ vả?\”
Khang Dương nói: \”Bạn thân Ngải Sa.\”
Nghe vậy, đôi mắt suýt bị móc ra của Chử Tử Lăng hơi xoay chuyển một cái.
… Ngải Sa?
Ngải Sa điên rồi sao?
Mình lưu lại ở Bắc Phủ Quân rõ ràng có lợi hơn, vì sao hắn lại gọi người đến bắt mình rời đi?
Chử Tử Lăng thường ngày làm việc thận trọng, nhưng từng vô số lần âm thầm ảo tưởng khi mọi người vạch trần thân phận của hắn, mọi người hoặc là chấn động hoặc là ngạc nhiên, hoặc là đau lòng hoặc là phẫn nộ, hắn đều có thể bình yên thu nhận, dù sao đến lúc đó hắn cũng đã công thành danh toại, Nghiêm Nguyên Chiêu, Nghiêm Nguyên Hành, thậm chí là Thời Kinh Hồng ở trước mặt mình cũng chỉ là tù nhân, là cua trong rọ.
…Cũng không phải giống như hiện tại, chính mình mặt mũi sưng vù mà quỳ gối trước mọi người, bị vây xem, sinh tử không rõ.
Thời Kinh Hồng bình tĩnh nói: \”Chử Tử Lăng, ngươi có gì muốn nói hay không?\”
Trong lòng Chử Tử Lăng có nhiều lo sợ và nghi hoặc, lúc này cũng thu lại hết mức.