Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Hoa Vụ quỳ…… ngồi hơn nửa canh giờ mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì.
Hoa Vụ rất muốn đi vào giúp người cho vui.
Còn nữa, hình như cũng không thấy Tông Kỳ…… cuối cùng thì tiết mục huynh đệ tương tàn vẫn diễn ra sao?
Cô đã nâng đỡ Tông Ngô như vậy.
Hắn mà còn thua, vậy chỉ có thể chứng minh là hắn không có cái phúc phận này.
…… Đáng tiếc không thể trực tiếp xem trò hay.
Hoa Vụ gọi Sa Ngọc tới: \”Ngươi đi hỏi thái tử xem có thể để ta vào trong không.\”
\”Thái tử phi, bệ hạ không triệu thì không được vào.\” Sa Ngọc nhắc nhở Hoa Vụ.
Bây giờ vẫn chưa phải là do thái tử định đoạt đâu.
\”……\”
Hoa Vụ ngồi dưới đất rầu rĩ không vui, nhàm chán đếm lỗ trên gạch.
Lại qua nửa canh giờ.
Một đám cấm quân không biết từ đâu tới, vây quanh tất cả mọi người.
\”Làm gì vậy?\”
\”Tại sao lại bao vây bọn ta?\”
\”Gì mà bảo vệ an toàn cho bọn ta? Bệ hạ còn ở bên trong, sao các ngươi dám….\”
Tiếng đại thần tức giận mắng mỏ cùng với tiếng phi tần khóc thút thít đan xen nhau, ầm ĩ như cái chợ.
Cấm quân cầm vũ khí trong tay, vững vàng mà uy nghiêm vây quanh mọi người.
Hoa Vụ làm như không phải chuyện của mình, im lặng nhìn.
Cô thoáng thấy một đứa bé quỳ ở phía ngoài cùng, không \’bi thương\’ như những người khác, nó đờ đẫn nhìn về phía nào đó.
Đứa bé xanh xao vàng vọt, thân hình gầy yếu, gió cũng có thể thổi bay.
Giống một hoàng tử sao.
Hoa Vụ bảo Sa Ngọc kêu nó lại đây.
Sa Ngọc: \”….\”
Đã lúc này rồi, người không thể ngoan ngoãn một chút sao?
Đại thần battle với cấm quân, Sa Ngọc nhân lúc mọi người không chú ý, đi qua dẫn Thập Tam hoàng tử tới.
Thập Tam hoàng tử không biết tại sao thái tử phi lại kêu mình tới nhưng vẫn rất lễ phép: \”Tham kiến hoàng tẩu.\”
Hoa Vụ kéo nó ngồi xuống.
Thập Tam hoàng tử không dám ngồi, ngoan ngoãn quỳ.
\”Ngươi không đau khổ sao?\” Hoa Vụ hỏi nó.
Thập Tam hoàng tử: \”Đau khổ.\”
\”Nhìn ngươi không giống đang đau khổ.\”
Thập Tam hoàng tử cúi đầu thấp hơn.
Hoa Vụ không nói với Thập Tam hoàng tử được bao nhiêu câu, bởi vì cấm quân đột nhiện tiến lại \’mời\’ cô đi vào trong.
Hoa Vụ nghe xong thì hai mắt sáng ngời.
Còn có chuyện tốt như vậy!
Ngồi ghế đầu xem kịch, ai mà không thích!