Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Yêu cầu vô lý của Hoa Vụ bị Sa Ngọc và Tông Ngô từ chối.
Hoa Vụ bị đả kích, cảm thấy cô đã không còn là thái tử phi được sủng ái nhất Đông cung, cô có chút trầm cảm.
Sa Ngọc: \”……\”
Ngài chưa từng được sủng ái!
Nhưng không chịu nổi thái tử phi có bệnh…… ngài ấy nói cái gì cũng đúng.
Tâm trạng của Hoa Vụ còn chưa nguôi ngoai đã nghe Ô Hòa nói, sau khi Tông Ngô đưa vị đại nhân Lý Nguyên Vĩ kia vào đại lao thì trực tiếp thưởng ba mươi đại bản.
Quan viên triều đình sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể chịu được ba mươi đại bản.
Tông Ngô cũng không tốn sức, rất nhanh đã hỏi ra được thứ hắn muốn.
……
……
Gia Hòa thứ 18, cuối mùa đông.
Tông Ngô bẩm báo toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối với hoàng đế đang bệnh nặng, trong đó có rất nhiều quan viên liên quan, định tội như thế nào thì đều cần hoàng đế quyết định.
Vào mùa đông, bệnh tình của hoàng đế càng nghiêm trọng hơn.
Lúc này dựa vào bên giường nghe Tông Ngô nói, vẻ mặt uể oải, tóc tóc bạc mọc um tùm, từ từ già đi.
Hương thơm trong điện không áp được mùi thuốc mang theo vị đắng.
Đại điện ấm áp trải rộng, lại lan tràn một cỗ tử khí cổ quái.
Những tử khí kia quấn quanh trên người Hoàng đế, không biết khi nào sẽ lấy mạng ông ta.
Hoàng đế ra lệnh kết án cuối cùng, do công công hầu hạ bên cạnh viết thánh chỉ.
\”Việc này ngươi làm không tệ.\” Hoàng đế miễn cưỡng ngồi dậy, giọng điệu rõ ràng là khen ngợi, lại nghe ra sự không thích của ông ta.
Tông Ngô giả như không nghe ra, \”Là chuyện trong phận sự của nhi thần.\”
Hoàng đế ho khan hai tiếng, sắc mặt càng trắng bệch, con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm hắn: \”Ngay cả huynh đệ ruột thịt mà ngươi cũng lên kế hoạch như thế, làm sao trẫm yên tâm đem giang sơn này giao cho ngươi?\”
Chuyện muối thương, cho dù ban đầu hoàng đế không biết là do Tông Ngô lên kế hoạch.
Nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tông Ngô giống như đã sớm biết được tất cả, nhanh chóng giải quyết chuyện này như vậy, cũng trấn an tốt những muối nông kia.
Ngay cả thanh danh của hắn cũng thu được nhiều ở chỗ dân chúng.
\”Phụ hoàng, người nói sai rồi.\” Tông Ngô ngẩng đầu, trong con ngươi đều là lạnh lùng, \”Ngay từ đầu con đã không coi bọn họ là huynh đệ của con, mẫu thân con, chỉ sinh ra một mình con.\”
\”Ngươi…\”
\”Phụ hoàng, đế vương vô tình, điều này đã được ghi chép trong lịch sử. Nhi thần cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng.\”