Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Bọn họ cứ nghĩ với tính cách của thái tử thì thái tử phi không thể sống thoải mái được.
Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt của thái tử phi, rõ ràng là đã được chăm sóc vô cùng cẩn thận.
Từ đầu đến cuối thái tử điện hạ đều đen mặt, bị ép phải \’yêu thương\’ Hoa Vụ.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, cách thời gian chính thức vào tiệc còn khá lâu.
Hoa Vụ nhìn thấy phụ thân của cô – Tần đại nhân cho nên đứng nói chuyện với ông ấy mấy câu.
Tần đại nhân âm thầm quan sát Tông Ngô đang bị Hoa Vụ túm chặt, âm thầm hỏi từ khi nào mà hai đứa này lại yêu thương nhau như vậy?
Tông Ngô đột nhiên lên tiếng, \”Bổn cung có chuyện muốn nói với Tần đại nhân, thái tử phi chờ ở đây đi.\”
\”……\”
Hoa Vụ trợn mắt, kinh hoảng nói: \”Điện hạ, người vứt ta ở đây, chẳng khác nào ném dê con vào bầy sói!\”
Hào quang của nữ chính đâu phải để trưng!
Không có hào quang của phản diện cân bằng sẽ lại xảy ra chuyện!
Tần đại nhân: \”!!!\”
Trái tim Tần đại nhân hẫng một nhịp, sợ Tông Ngô nổi giận.
Nhưng Tông Ngô chỉ cười lạnh, hơi cúi đầu rồi ghé vào tai cô thì thầm: \”Hổ báo khoác da dê, người sợ phải là bọn họ mới đúng.\”
\”Không được!\”
\”…… Ta sẽ không đi quá xa!\” Tông Ngô tức giận đến mức quên dùng cả \’bổn cung\’.
Hoa Vụ hơi do dự, \”Vậy người phải nhìn chằm chằm ta, thấy có người tới bắt nạt ta thì người phải lập tức quay lại!\”
\”……\”
Ngươi không bắt nạt người khác là may rồi đấy.
\”Tần đại nhân, mời đi bên này.\”
Tần đại nhân cẩn thận bước theo Tông Ngô, lòng đầy nghi hoặc không biết thái tử muốn nói chuyện gì với ông.
Bình thường vị thái tử này chẳng thèm đếm xỉa tới các đại thần, một câu \’không coi ai ra gì\’ này chính là được tạo ra dành riêng cho hắn.
Mặc dù sau đó có cưới con gái của ông thì thái tử điện hạ này cũng không thường xuyên nói chuyện với ông, lại càng chưa từng tỏ ý muốn mượn sức ông.
Tần đại nhân không hiểu tại sao vẫn còn có nhiều người ủng hộ thái tử như vậy.
Tông Ngô thật sự đi không xa, vừa đủ để có thể quan sát Hoa Vụ.
(Truyện được đăng tại wattpad Thời Lam Yên)
……