Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
\”???\”
Sa Ngọc ngơ ngác.
Từ cuộc trò chuyện của Hoa Vụ và Lương Như Sương thì nàng ta đã đoán việc Thái Tử Phi bị tên ăn mày tấn công vào ngày diễn ra hôn lễ là do Lương Như Sương sắp đặt.
Linh cảm của nàng ta không lệch đi đâu được, hôm nay thái tử phi tới đây đúng là để chế giễu.
Lương Như Sương là biểu tiểu thư của Tần phủ, vậy mà dám làm ra chuyện như vậy.
Nàng ta không sợ thái tử tức giận, điều tra ra nàng ta rồi cuối cùng liên lụy đến Tần phủ sao?
Nhưng mà… bây giờ thái tử phi đột nhiên nói muốn đánh gãy chân Lương Như Sương, Sa Ngọc cũng bị dọa sợ.
Có cần thẳng thắn thô bạo như vậy không!
Sa Ngọc suy xét từ nhiều mặt, cuối cùng cẩn thận nói: \”Hôm nay thái tử phi về nhà mẹ đẻ, loại chuyện này… không làm thì tốt hơn, nếu không may bị đồn ra ngoài thì cũng không dễ nghe.\”
\”…. Được rồi.\” Hoa Vụ chán nản hạ tay xuống, nhìn về phía Lương Như Sương, vui mừng thay nàng ta vì giữ được hai chân, \”Biểu muội may mắn thật đó.\”
Lương Như Sương đang lo lắng Hoa Vụ sẽ không bỏ qua việc này, gọi Tần đại nhân tới, cuối cùng còn lấy ra chứng cứ chứng minh chuyện đó là do nàng ta làm.
Ai ngờ Hoa Vụ không những không nhắc lại mà còn nói một câu khó hiểu như vậy. Nàng ta may mắn chỗ nào?
May mắn vì việc xấu mình làm bị phát hiện sao?
May mắn vì mình bị Tông Ninh…
Rải muối lên miệng vết thương của mình còn chưa vừa lòng, thậm chí muốn đạp thêm hai phát.
\”Chúc mừng biểu muội đã tìm được phu quân.\” Hoa Vụ đứng dậy, vừa cười khúc khích vừa nói câu chúc mừng.
\”…….\”
Hoa Vụ vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng đập đồ đạc bên trong.
Cô ngửa đầu lên nhìn không trung xanh thẳm, mây trắng như bông bay ở phía xa, nụ cười dần dần mất khống chế: \”Ánh mặt trời thật đẹp, hôm nay sẽ là một ngày may mắn.\”
Sa Ngọc: \”…..\”
Vị biểu tiểu thư ngồi trong phòng kia chắc không thấy ánh mặt trời đẹp hay may mắn gì đâu. Sa Ngọc tưởng Hoa Vụ trút giận xong là hết chuyện.
Ai ngờ được cô lại đi tìm Tần đại nhân.
Còn nói với Tần đại nhân rằng Lương Như Sương và Tông Ninh yêu thương lẫn nhau.
Trước đó Lương Như Sương không dám thừa nhận là vì danh tiếng của Tông Ninh bên ngoài không tốt…… nhưng nàng ta thật lòng thích Tông Ninh, vân vân…..