Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Từ từ…..
Hoa Vụ cẩn thận nhớ lại cốt truyện.
Hình như tối hôm nay còn có hai vở kịch.
Trong cốt truyện ban đầu, Tần Hoan đêm đó bởi vì bị giáng chức xuống trắc phi còn bị thái tự điện hạ châm chọc nói vài câu không dễ nghe, không có ngủ lại.
Tần Hoan phòng không gối chiếc bị nam chính tìm tới tận cửa…… sau đó hai người cãi nhau một trận.
Con ngươi Hoa Vụ đảo một vòng, vui vẻ xuống giường đi đến bên cửa sổ rồi bất thình lình đẩy cửa sổ ra.
Phanh –
Cửa sổ đụng vào người bên ngoài.
Cô cố ý đấy!
Tông Kỳ ôm đầu bị đụng, hơi choáng váng túm lấy cửa sổ mới không bị ngã.
Hoa Vụ vừa mở cửa sổ ra đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.
Rõ ràng là Tông Kỳ đã uống không ít rượu, con ngươi cũng không quá tỉnh táo.
Tông Kỳ nhìn về phía thiếu nữ trong phòng, trong phòng tràn đầy vui mừng, nến hỉ rực rỡ.
Ánh sáng trong phòng tựa như lưỡi dao sắc bén, lặng lẽ cắm vào thân thể Tông Kỳ, rất đau.
Đáy mắt Tông Kỳ không kìm nén được cảm xúc, bắt đầu xúc động đưa đưa tay muốn giữ chặt Hoa Vụ: \”Hoan Hoan.\”
Hoa Vụ tránh khỏi tay Tông Kỳ: \”Cẩn vương điện hạ, hơn nửa đêm ngài đến Đông cung tìm ta lôi kéo làm cái gì?\”
Tay Tông Kỳ bắt hụt, bàn tay kia lơ lửng trong không trung một lát rồi chậm rãi nắm chặt, \”Lúc trước nàng nói nàng tự nguyện gả vào Đông cung, đó là thật sao?\”
Hoa Vụ: \”…\”
Nữ chính có tự nguyện hay không thì có ích gì?
Đó chính là thánh chỉ của hoàng đế.
Kháng chỉ thì sẽ bị chém đầu.
\”Thái tử hắn vốn không thích nàng, hắn là muốn dùng nàng đối phó với ta, nàng hiểu không?\”
\”Cho nên? Hiện tại ta nên làm cái gì? Hòa li với thái tử?\” Hoa Vụ kéo khóe môi trào phúng: \”Cẩn vương điện hạ chê ta chết không đủ nhanh ư?\”
Chính hắn cũng hiểu thái tử có mục đích khác, khẳng định sẽ phái người trông chừng cô.
Nhưng ngày đại hôn hắn vẫn chạy đến tìm cô.
Đây còn không phải là muốn hại chết nữ chính à.
Hoa Vụ cảm thấy mình không thể làm nữ chính ngược văn!
Cần phải dũng cảm nói không với nam chính ngược văn ngu ngốc!
Nữ chính cần phải vùng lên!
\”Ta……\”
Tông Kỳ còn chưa bắt đầu giải thích thì người bên trong đã lùi lại, cầm lấy đồ vật ném ra bên ngoài, bắt đầu hét to: \”Bắt thích khách! Có thích khách!\”